Chương 4

95 15 1
                                    

Pháp trường hôm nay rất nhiều người kéo đến xem hành hình. Thời tiết hôm nay cũng thật lạ, tuy đã vào thu nhưng cái nắng lại gay gắt đến kinh người như thể muốn thiêu đốt tất thảy những tâm hồn tội lỗi chốn nhân gian hỗn tạp này. Người trong Vương gia được giải ra, đi đầu là một tên lính to cao, da ngăm đen cùng gương mặt hung dữ dắt theo Vương Sùng Thu đang đeo gông bước từng bước nặng nề. Thân thể ông giờ như bộ xương khô,  quần áo phạm nhân đôi chỗ rách bươm có chút sắc nâu như màu máu khô, có lẽ đã bị roi quất dã man. Gương mặt phúc hậu nay hốc hác rõ rệt, lại mang theo sắc xanh tái mét, tuy trông rất thê thảm nhưng khí chất kiên cường từ ông vẫn không hề thuyên giảm, dù bị đối xử rất tàn nhẫn nhưng ông vẫn không một tiếng cầu xin.

Theo sau là hai tên lính đang dẫn theo Vương phu nhân và Vương lão phu nhân, còn có cô dì, chú bác họ hàng của Gia Nhĩ đều được giải đến ngay phía sau. Bộ dạng của họ còn thê thảm hơn cả Vương Sùng Thu. Vương lão phu nhân đã lớn tuổi còn gặp phải tai ương như vậy rất hoảng sợ, không kiềm được mà khóc rất thương tâm, đôi chân run rẩy của bà không còn trụ vững liền ngã khuỵ xuống mặt đất bỏng rát. Tên lính thấy bà ngã ,không một chút thương cảm mà nắm lấy một bên của chiếc gông trên cổ bà kéo mạnh lên khiến bà ngã nhào về phía trước. Vương phu nhân thấy thế liền gào một tiếng rồi chạy đến đỡ bà, nước mắt cũng đã trào ra từ lúc nào không biết.

Người xem đứng đầy hai bên đường  chen lấn xô đẩy nhau để nhìn cho rõ, quan binh thì cật lực ngăn không cho họ tiếp cận quá gần khu vực hành hình đề phòng cướp ngục tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn độn.

Gia Nhĩ cùng Tể Phạm đứng ở một góc  khuất ít ai để ý. Cả hai đều đội nón lớn che nửa mặt ( Cái loại nón giống nón lá mà mấy đại hiệp trong phim chưởng hay đội để che mặt á,  LYN cũng không biết tên gọi là gì. Thôi thì mấy bạn cứ tưởng tượng đi nha :)

Chỗ hắn đứng tuy cách biệt với đám đông lộn xộn nhưng có thể nhìn khá rõ, một màn vừa rồi trên pháp trường hắn cũng đã nhìn thấy. Cảm nhận được cảm giác đau đớn như ai dùng dao lần lượt đâm vào tim gan hắn vậy. Thật sự quá đau! Nước mắt không kiềm được mà rơi dài trên khuôn mặt cương nghị. Tay hắn siết chặt thành nắm đấm, từng đường gân xanh dũng mãnh nổi lên.

Tể Phạm đứng kế bên cũng không nén nổi nước mắt, hắn vốn luôn coi Vương gia như nhà của mình,cha mẹ Vương Gia Nhĩ cũng chính là cha mẹ hắn. Giờ đây hắn cùng Gia Nhĩ lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn từng người thân yêu lần lượt bị xử trảm, thử hỏi làm sao không đau lòng?

Bỗng đám đông trở nên yên lặng, tên khâm sai lần trước mặc giáp phục ngạo nghễ bước ra. Sau khi công bố tội trạng cùng vài lời răng đe người dân, hắn ta nhìn một lượt quanh pháp trường rồi nhếch môi cười thoả mãn, cầm lấy thanh lệnh bài có khắc chữ " tử " vừa ném xuống đất, vừa hô lên một tiếng 

" Trảm!!! "

Khoảnh khắc đao phủ vung đao chém xuống, tất thảy đều kinh sợ. Máu bắn tung tóe, mặt đất nóng cháy phút chốc tràn ngập màu đỏ tội lỗi cùng mùi tanh nồng của máu người vương vất trong không khí. Một số quá sợ hãi nên hét lên thất thanh. Không thể nhìn được cảnh này thêm một giây nào nữa,  Tể Phạm kéo Gia Nhĩ đang đứng bất động nhanh chóng rời khỏi chốn đau thương này.

Over the dream -( Xuyên mộng) MarkSon fanficWhere stories live. Discover now