Chương 9

92 13 16
                                    

" Từ nay, em không còn à Đoàn Nghi Ân nữa, mà chính là Mark Tuan. Tôi sẽ giúp em làm quen với thể kỷ XXI. Được không, Mark? "

"Phải, mình không còn là Đoàn Nghi Ân nữa, mình là Mark! Phải sống tốt hơn, không được yếu đuối nữa! "

Mark lặp đi lặp lại câu nói trên như để tự thôi miên mình. Jackson nói đúng, dù muốn hay không thì cậu cũng đã bị kẹt lại thế giới này. Vậy tại sao không nhân cơ hội này làm lại cuộc đời, tự viết lên cho mình một câu chuyện khác?

...

Jackson đưa Mark về nhà, lúc ngồi trên xe cậu đã thốt lên kinh ngạc không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt long lanh ngây ngô hướng về cảnh vật bên ngoài ô cửa kính, mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm. Mark như một đứa trẻ non nớt luôn hiếu kì với tất cả mọi thứ xung quanh, miệng nhỏ không ngừng hỏi Jackson đủ thứ câu hỏi như "Jackson a, kia là gì thế? ", "Jackson! Chúng ta đang ngồi trong bụng của quái vật sao? " ..v..v

Lại nói đến quái vật, cái tên ngốc tử Mark khi bảo cậu lên xe liền la oai oái, giãy nãy không chịu đi. Bảo rằng " A! Con quái vật to lớn như vậy, ta sẽ bị nó nuốt chửng mất! " khiến Jackson hắn phải vác cậu lên vai ném vào xe mặc cho cậu la hét inh ỏi. Nhưng được một lúc sau khi xe bắt đầu lăn bánh thì cậu lại như hài tử ngây ngô tò mò mở to mắt quan sát mọi thứ xung quanh, lại còn thắc mắc đủ điều khiến cho môi hắn không tự giác mà vẽ nên một nụ cười thoải mái.

Người con trai này thật xinh đẹp, lại trong sáng như một trang giấy trắng. Chợt nghĩ đến đêm đó nếu người cứu cậu không phải là hắn thì chắc hẳn cậu còn không có cơ hội được sống lại huống hồ cậu lại chỉ có một thân một mình, không nơi nương tựa lại ngốc như vậy biết làm thế nào? Nghĩ đến đó tâm hắn chợt nhói rồi lại dấy lên một cảm giác yêu thương muốn che chở cho cậu. Cứ xem như hắn bao đồng một lần đi! Bất quá, nếu là cậu thì hắn cũng rất có hứng thú.

Nhà của Jackson thật sự rất nguy nga tráng lệ. Diện tích to lớn có thể xem như một toà thành, tất cả đều được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu với tone màu trắng làm đủ đạo. Màu trắng, so với màu đen còn bức người hơn nhiều, nó mang lại khí thế bất phàm của chủ nhân nhưng cũng không kém phần tinh tế, lãng mạn.

Nơi đây như một thế giới thu nhỏ. Có đủ tất cả mọi thứ từ nhà kính với đủ loại hoa quý được chăm sóc cẩn thận cho đến hồ bơi, sân gold, sân tennis... Mark tuy không biết những thứ đó để làm gì nhưng cũng bị sự hoành tráng của toà thành làm cho không kiềm được mà thốt thành tiếng :

"Oa Jackson ! Nhà của ngươi thật lớn a~"

"Từ nay đây là nhà của em ." Jackson nở nụ cười, ôn nhu vò nhẹ mái tóc của cậu. Tâm trạng hắn lúc này thật sự rất tốt.

Mark hiện tại có thể xem như trẻ lên ba, đối với mọi thứ đều cảm thấy bỡ ngỡ, xa lạ. Hắn đã phải thay một chiếc TV thông minh ngay sau khi cậu vào nhà chưa đầy một tiếng. Chuyện là Jackson bảo cậu ngồi trên sofa rồi vào thư phòng có chút việc, tiện tay mở tivi bấm bừa một kênh đang chiếu phim cho cậu xem. Không ngờ đến đoạn quái vật trong phim xuất hiện lại doạ cậu sợ đến mức vơ đại mọi thứ ném thẳng vào "con quái vật", trong đó có cái gạt tàn hàng "hiếm" của hắn khiến cho tivi vỡ toang.

Tivi chập mạch, mùi dây đồng cháy khét ngập tràn trong không khí. Mark không thấy "quái vật" đâu nữa mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhận ra cái thứ to to phẳng phẳng kia của Jackson hình như đã bị cậu làm hỏng thì liền rùng mình, lấm la lấm lét nhìn hắn về đang tiến về phía cậu.

Lúc này Mark như kẻ trộm bị bắt quả tang, tay chỉ chỉ về phía tivi đang bốc mùi khét lẹt, miệng thì ú ớ không nói thành lời. Sợ đến mức mặt tái xanh.
Nguy rồi, Jackson hẳn là sẽ đuổi cậu đi mất! Cậu đúng là đồ ngốc mà!

Vậy mà Jackson không hề nổi giận. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của cậu hắn cảm thấy đau lòng, đột nhiên lại có suy nghĩ tự trách mình bất cẩn làm cậu sợ như vậy. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, sắc mặt hắn vẫn lạnh băng nhưng ánh mắt đã bớt phần cô lãnh và có vẻ dịu dàng hơn nhiều.

Mark chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra mình đang nằm bị ôm gọn trong vòng tay của hắn. Hắn vốn dĩ chỉ muốn an ủi cậu một chút, trấn an cậu một chút để cậu thôi không sợ hãi nữa, nhưng cơ thể gầy gò nhỏ bé của cậu thật sự khiến hắn không có cách nào buông tay. Hắn vùi đầu vào cổ Mark, làn tóc cậu mang theo hương nhài thanh mát dễ chịu khiến hắn lưu luyến chẳng muốn rời.

Mark bị choáng. Hắn đang ôm cậu!

Cậu choáng vì vòng tay của hắn thật rộng, có thể bao trọn lấy cậu. Lồng ngực hắn thật vững chãi và ấm áp, lại mang theo mùi hoắc hương, mùi hương khiến cậu đau lòng. Trong một khoảnh khắc, Mark ngỡ như mình đang trong vòng tay của Gia Nhĩ. Cậu ngập ngừng đôi chút, vòng đôi tay nhỏ bé ôm lưng hắn. Khép đôi mi lại.Phải! Là cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn chính là Nhĩ, một lần này thôi, một lần nữa thôi rồi cậu sẽ cố gắng quên đi quá khứ đau buồn đó. Cậu thật sự nhớ cảm giác này đến phát điên rồi! Trái tim nhỏ bé lại bất giác nhói đau, còn có một chút như là uỷ khuất dồn nén bấy lâu khiến nước mắt cậu rơi. Vết thưong lòng này bao giờ thì có thể lành lại? cậu còn phải đau đớn đến bao giờ đây?

Mark khóc thút thít trong lòng Jackson. Nước mắt thấm ướt ngực áo của hắn. Nhè nhẹ vỗ về tấm lưng nhỏ bé, có trời biết đây là lần đầu tiên trong đời hắn chủ động an ủi người khác. Hắn đã quá coi thường sức ảnh hưởng của cậu đối với hắn rồi.

"Không phải sợ, là giả thôi! Không sao, không sao, nín đi, tôi sẽ không la em " Hắn nhẹ nhàng dỗ dành cậu như đang dỗ một đứa con nít.

"Hức... Jackson...ngươi sẽ không chán ghét đuổi ta đi chứ? Quái vật trong cái hộp kia thật..hức... đáng sợ oaaa" Mark mếu máo khóc, nhỡ hắn nổi giận đuổi cậu đi thì phải làm sao?

"Tôi sẽ không chán ghét, đuổi em đi, được không? Ngoan, nín đi. " Nói rồi hắn bất ngờ hôn nhẹ bên má cậu.

Mark trợn mắt nhìn hắn. Gì đây? Hắn vừa hôn cậu ư? Nhưng cậu đang trong hình dáng của một nam nhân mà. Chẳng lẽ sau mấy ngàn năm thì nam nhân đã có thể tuỳ tiện hôn nhau như vậy sao? Hay là hắn có bệnh ?

...

Ta đã trở lại rồi, vẫn chưa drop fic đâu =))))

Over the dream -( Xuyên mộng) MarkSon fanficWhere stories live. Discover now