Chương 6

97 13 6
                                    

" Nhĩ ! mau chạy đi!"

" không! có chết chúng ta cùng chết"

Mũi tên đâm xuyên qua vai Gia Nhĩ, máu không ngừng chảy. Nghi Ân ôm lấy Gia Nhĩ khóc thảm thiết

" Không! không! Nhĩ!! không được chết! "

"Vương Gia Nhĩ !!!!!!"

" Các ngươi, không được qua đây, ta sẽ nhảy xuống đó "

" Quận chúa, mau ngoan ngoãn trở về! "

Tiếng khóc, mùi máu tanh, hình ảnh Gia Nhĩ đau đớn ngã xuống cùng những giọng nói như vọng từ phía xa xăm cứ văng vẳng bên tai Nghi Ân.

" Nghi Ân! ta yêu nàng "

" Nhĩ, đừng bỏ ta... hức"

Cơn đau nơi tim như cánh tay siết lấy cơ thể Nghi Ân nhấn chìm sâu trong làn nước lạnh giá. Cảm giác khó thở ập đến, lồng ngực tức nghẹn cơ hồ muốn nổ tung.

"Nhĩ, cứu... Nhĩ.... " Trong tiềm thức Nghi Ân vẫn không ngừng gọi tên Gia Nhĩ, đau đớn, tuyệt vọng như đang cào xé tan nát cõi lòng nàng. Nàng giờ đây như chiếc lá mong manh trôi lênh đênh trong dòng nước lạnh lẽo.

Nàng đã chết hay chưa? Sao nỗi đau vẫn không ngừng dày xéo? Tại sao cái chết vẫn chưa tìm đến để kết thúc tất cả bi thương này đi?

Nàng và hắn, vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ một lần, khiến cho hai đường thẳng giao nhau mà đổi thành hình chữ thập. Nhưng mà sẽ rất nhanh chóng phải trở lại trạng thái ban đầu vốn có

***

Cùng lúc Nghi Ân từ bờ vực nhảy xuống biển, ở một thế giới song song cũng có một người con trai đứng trên boong tàu của một du thuyền xa hoa nhảy xuống. Ngũ quan thanh tú so với nét thương tâm trên mặt Nghi Ân lại vô cùng mãn nguyện, trước khi rơi hẳn vào dòng nước biển còn nở một nụ cười vô cùng bình thản, trên mặt tràn ngập vẻ thoả mãn như thể đây không phải là hành động kết thúc một chuỗi sự sống mà chính là cách để bắt đầu cho một cuộc sống mới vậy.

Như hoa ,như mộng

Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của chúng ta

Kiếp này đã không còn tìm kiếm, dung nhan mất đi để lại tiếng thở dài

Lãnh đạm hoá thành cuộc vui, quá khứ chỉ còn lại hoa trước mộng

Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi, là tự em vẫn đa tình

Thâm tình không hiểu được người tiều tuỵ, tan biến trong làn mưa mờ khuất...


****

Nghi Ân khó nhọc nâng mi mắt, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ sát đất khiến mắt nàng phải mất một lúc mới thích nghi được.

Khẽ động đậy từng khớp ngón tay Nghi Ân mới nhận ra rằng mình đang bị rất nhiều ống dây với dịch lỏng đủ thứ màu sắc chảy bên trong truyền thẳng đến cổ tay. Bên cạnh đầu giường lại có một chiếc hộp kì lạ phát ra âm thanh " tít tít "

Over the dream -( Xuyên mộng) MarkSon fanficWhere stories live. Discover now