Chap mở đầu.

127 5 2
                                    

Ngày xửa ngày xưa... Ở phía xa nơi ngọn núi đó, có 1 ngôi làng quanh năm phủ đầy tuyết trắng. Một nơi tuy lạnh giá nhưng lại bình yên vô cùng. Và nơi đấy cũng chính là quê hương thân sinh của tôi. Cuộc sống của gia đình tôi vốn dĩ luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc...... Nhưng có ai đâu ngờ được ngày ấy lại đến chứ, đó là cái ngày kinh khủng và tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi! Một trận bão tuyết dữ dội đã ập đến, rồi những kẻ...à không...chúng không phải là những con người, chúng là những con ác quỷ! Tất cả bọn chúng đã cướp đi sinh mạng của mọi người trong làng. Máu chảy thành sông, khắp nơi ngày nào là ngôi làng bình yên, rộn ràng, bây giờ thoáng chốc đã trở thành đống hoang tàn đổ nát... Tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả. Chứng kiến cái cảnh ba mẹ, bạn bè tôi từng người từng người một bị sát hại 1 cách tàn nhẫn...
- Ba ơi! Mẹ ơi!!!!!!!*khóc nấc lên*
- Riyoko, mau chạy đi con, mặc kệ ba mẹ, chạy điiiiiiiiiiiii!
Chẳng còn ai sống sót cả, không một ai...ngoại trừ tôi... Tôi thực sự rất hoảng sợ, tôi chỉ biết chạy, chạy và chạy. Tôi đã trốn trong 1 đống đổ nát nào đó sợ hãi mà khóc. Tôi cứ tưởng mình sẽ phải chết khi bọn chúng truy lùng khắp nơi và tìm đến tôi. Nhưng mà...
- Chúng...chúng đúng...hic hic...là những con ác quỷ...hic hic...mà...ba ơi, mẹ ơi...hic...con sợ lắm...*oà khóc*
- Thì ra còn 1 đứa ở đây sao!?Thưa ngài, hãy để tôi xử nó!-Một tên thủ hạ đã nói.
Từ đằng xa tiến lại, tôi thấy 1 người bước đến với dáng vẻ uy nghi vô cùng, tôi có thể cảm nhận được sát khí của hắn ta...
- Là 1 cô bé sao?-Hắn lạnh lùng hỏi.
- Làm ơn... làm ơn đừng giết tôi...tôi xin anh đó...!-Giọng tôi run rẩy, hoảng sợ đến mức không còn thốt thành lời được nữa.
- ....
- Ngài Reito, để tôi!!!
- Khoan đã!...
Sau đó, thật bất ngờ! Hắn tiến lại gần tôi rồi khuỵ gối xuống. Bàn tay hắn đặt lên xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Tôi thật sự rất ngỡ ngàng, những sự sợ hãi của tôi đột nhiên tan biến hết...
- Em...có màu tóc thật đẹp...một màu tóc rất đặc biệt, cứ như...loài hoa thiêng liêng tươi đẹp ấy, 1 loài hoa mang đến cho người ta cái không khí ấm áp của ngày xuân... *mỉm cười*
- Sa...kura?
- Tất cả đã qua rồi, em đừng sợ nữa nha...
- ...*bất ngờ*...Uhm...*gật nhẹ*...
Thế rồi anh ấy bế tôi lên và thì thầm với tôi 1câu: "Chúng ta về nhà nhé!". Câu nói của anh ấy làm tôi có cảm giác như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.
- Ngài Reito, nhiệm vụ của chúng ta là phải...
- Im đi, nếu không kẻ ta giết sẽ là ngươi, việc của ta...không cần ngươi quản!-Reito liếc nhìn với ánh mắt lạnh lùng của 1 kẻ sát nhân.
- Cho...tôi...xin lỗi ạ!-Run rẩy quỳ xuống.
- Chuyện hôm nay nếu ai dám báo cáo lên tổ chức lời nào, đừng trách tại sao ta giết kẻ đó!
- R...rõ! -Các tên khác đồng thanh.
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Kể từ ngày hôm đó, tôi đã có 1 cuộc sống mới. Anh Reito là chủ tịch 1 tập đoàn lớn nên cuộc sống rất xa hoa. Từ lúc anh ấy đón tôi về, tôi được sống như 1 tiểu thư. Đi học ở trường lớn, có rất nhiều bạn bè làm quen và chơi chung, đi đâu cũng có xe hơi đưa đón,... Phòng ngủ của tôi lớn bằng cái nhà trước kia tôi ở, ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp cả! So với kẻ sát nhân mà tôi đã thấy ở làng thì thì anh Reito bấy giờ là 1người hiền lành, không mấy lạnh lùng và rất yêu thương tôi. Chúng tôi đã có nhiều niềm vui, nỗi buồn bên nhau... Và từ lúc nào đó, mối quan hệ của cả hai đã không còn ở mức anh em nữa. Tôi đã mến anh ấy và anh ấy cũng có tình cảm với tôi... Nhưng cho đến 2 năm sau, anh ấy đã bỏ đi, thứ duy nhất anh ấy để lại cho tôi là 1 lá thư cùng với số tài sản của anh.
[Gởi đến em, vị hôn thê của anh! Có lẽ khi em đọc được bức thư này thì anh đã đi rồi... Em đừng lo Riyoko à, anh chỉ có 1 chút việc phải xử lí thôi, anh nhất định sẽ quay về. Còn 1 chuyện nữa, anh nghĩ đã đến lúc anh trả lời câu hỏi của em, ANH YÊU EM, RIYOKO! Thiên thần nhỏ của anh, em hãy chờ ngày anh trở về nha. Tạm biệt em!] Cũng từ đó, mọi chuyện bắt đầu.

Angel & Evil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ