Chap 5: Crossworld -Quá khứ chôn vùi.

30 2 0
                                    


<Trụ sở ngầm của tổ chức Crossworld>

Nơi đây là một trong những căn cứ bí mật để tập trung lực lượng thực hiện "Chiến dịch lịch sử nhân loại -Against The Agent World". Một chiến dịch nhằm tiêu diệt mãi mãi các Agent để độc chiếm Choice và thao túng nhân loại. Kẻ cầm đầu tổ chức không ai khác chính là Dino Dokuro, với âm mưu thâm độc của mình Dino đã hợp tác cùng Reito để điều khiển thế giới. Nói cách khác, Dino đã dùng đòn tâm lí để buộc Reito hợp tác cùng hắn. Sau đó mượn năng lượng vốn có của anh để huỷ hoại Agents' World.

Dino: Vậy sao?! Mới đây mà chúng đã hành động rồi à, tất cả các trung tâm liên kết với nhau, sau đó là lập nên hệ thống phòng vệ kiên cố *nhếch môi cười*. Tuyệt thật!

Sei: Thưa ngài, tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại không tấn công thẳng vào cái tổ chức cầm đầu Mafiria, cứ tấn công vào cái lũ tân binh năm đầu thì chẳng mấy chốc mấy bọn Agent và Lão Trưởng cũng sẽ bỏ chạy mất dép mà thôi.

Soul: Ahahaha...! Những lời như vậy mà ngươi cũng nói ra được hay sao, ngươi thử dùng đầu của ngươi suy nghĩ lại đi. Nếu Variler đễ dàng xâm nhập tấn công thế thì bao nhiêu danh tiếng của trăm năm nay không phải chỉ là hư ảo hay sao!? *nhún vai*. Thật là tức cười cho một kẻ ngốc mà...

Sei: *cười ma mị* Ngươi mới là kẻ nên dùng đầu của bản thân suy nghĩ lại đấy Soul... Nếu không tấn công được bên ngoài thì ta hãy...phá huỷ từ bên trong!

Soul: ...

Dino: Ngươi có ý gì sao... Sei?

Sei: Ngài cứ chờ tin của tôi đi, ngài Dokuro...! *bỏ đi*.

Reito: ...

Soul: *nhăn mặt* Hắn ta... Thái độ gì vậy chứ!?

Dino: Cứ mặc hắn đi *đứng lên*, để xem hắn làm được cái gì... rồi hãy tính tội vô lễ này... cũng chưa muộn *nhếch môi cười*.

Và nơi góc tối đằng kia, có một chàng trai đã im lặng từ đầu buổi báo cáo đến giờ. Anh chính là Reito, con cờ quan trọng trong bàn cờ lần này của Dino. Có vẻ như anh không mấy quan tâm đến kế hoạch lần này. Anh đã gạt bỏ những lời Dino nói, tâm trạng anh có vẻ đang nặng nề, có sự buồn bã lẫn với... lạnh nhạt.

Dino: Reito... có lẽ tôi nên để cậu ở lại cùng tôi. Cậu nghĩ sao nếu... -Dino đang cố ý bàn luận với anh.

Reito: ... Tôi cũng đi đây! -Reito bỏ đi, ngắt cả lời nói của Dino.

Anh rời khỏi phòng báo cáo và đi lang thang trên hành lang với vẻ không tập trung cho lắm. Kể từ ngày anh chấp nhận gia nhập chiến dịch lịch sử nhân loại, anh đã vô tình đánh mất luôn hạng phúc của mình, hạnh phúc ấy với anh giờ đây chỉ còn lại nỗi nhớ cô đơn hằng đêm. Anh cứ trằn trọc mãi và mất ngủ nhiều đêm, có vẻ như anh đã lực chọn sự đau khổ thay vì hạnh phúc. Tất cả đều chỉ vì anh muốn trả thù cái thế giới tội lỗi này nhưng càng ngày thời gian càng trôi, trong anh lại càng trống vắng. Nỗi đau mà trong quá khứ anh đã phải chịu giờ vẫn còn hằng sâu trong tâm trí anh 1000 năm dài...

\__1500 năm trước...__/

Từ xa xưa, mọi người đã truyền miệng về một truyền thuyết, rằng những kẻ mang trong mình một dòng máu đặc biệt với đôi mắt hai màu và một đôi cánh lông vũ màu đen chính là những con ác quỷ đến từ địa ngục, chúng sẽ đến và tiêu diệt cả nhân loại này. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Những con người mang trong mình những điều đặc biệt khác người đó thực chất không phải ác quỷ. Họ cũng là những chiến binh bình thường như bao người chỉ có đều họ là dòng tộc thừa kế năng lượng ma thuật đen. Và người hậu duệ thứ 23 của dòng tộc đặc biệt này chính là Reito Yoshi. Năm đó, anh chỉ mới 4 tuổi nhưng từ lúc xuất hiện truyền thuyết cổ bí mật ấy, anh đã rời khỏi làng chạy trốn để không bị giết như cả nhà mình. Kể từ ngày đó anh chỉ biết sống trong rừng với nỗi nom nóp lo sợ, rõ ràng là anh và cả nhà mình không làm hại gì đến họ nhưng ở thời đại phong kiến này có ai hiểu được đâu, những kẻ như anh làm sao mới có thể thoát khỏi cái chết đây?! Về sau cứ mỗi 100 năm, anh mới dám quay về làng một lần, đó làng khi dịp xuân về, lúc mà anh đã được tăng thêm 1 tuổi. Mà mọi thứ đâu hề dễ dàng như vậy, cả làng đã nhanh chóng phát hiện ra anh là cậu bé năm xưa còn sống sót. Cuối cùng cái ngày cũng tới, anh bị tên Địa chủ độc ác bắt giữ và giam anh trong ngục tối, cái ngày được nằm phơi dưới nắng mặt trời giờ đây chỉ còn là những khoảnh khắc tối tăm trong ngục tù. Bị hành hạ, bị kẻ khác tra tấn để trở thành thú vui, những trận đòn roi ngày nào cũng liên tục khứa sâu vào da thịt anh, thức ăn thì đều là cơm thừa, cơm cặn rãi đầy dưới đất,... Anh đã phải chịu đựng tất cả từ năm 6 tuổi đến khi anh 15 tuổi, 1000 năm bị tra tấn hành hạ dã man, cũng vì đó mà anh đã căm thù cái thế giới này nhưng những lúc anh định đứng dậy giết chết mọi người thì lời răn dạy của ba lại xuất hiện trong đầu anh: "Con người họ không có lỗi, chúng ta không được làm hại họ. Tuy chúng ta mang trong mình dòng máu ác ma nhưng chỉ cần ta biết cách dùng nó để giúp đỡ người khác, thì ta tin một ngày nào đó, họ sẽ hiểu chúng ta mà thôi..." Nhưng làm vậy có được gì, hết thời đại này đến thời đại khác, anh đều bị tra tấn tàn nhẫn bởi con người. Anh đã phải cắn răng chịu đựng tất cả mà có ai hiểu thấu. Năm đó, anh đã gặp được một cô gái cũng chạc tuổi anh, thật may mắn thay vì ông trời vẫn không nhẫn tâm với anh, đã để anh gặp được người con gái trót yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Chính cô ấy đã nhiều lần lén giúp anh chạy trốn và đưa anh dạo chơi khắp nơi. Cả hai nắm tay nhau cùng nô đùa cả ngày. Chẳng bao lâu sự thật cũng bại lộ, người con gái ấy đã bị dân làng đưa lên đài hoả thiêu, Reito thì bị họ xích trói lại, anh đã phải chứng kiến cảnh người con gái mà mình yêu thương hi sinh trong đau đớn. Trong ngọn lửa cháy bùng lên cao ngất, anh đã nhìn thấy được nụ cười dịu dàng xinh đẹp của cô. Hai hàng nước mắt cô tuôn trào thành hai hàng lệ ướt mi, dù bị lửa thiêu đau đớn nhưng cô cảm thấy hạnh phúc vì được chết thay người cho mình yêu. Cô đã kịp thốt ra những lời cuối cùng tận đáy lòng mình...

- Reito nè... anh có tin rằng trên đời này còn có kiếp sau không!? Nếu như... có kiếp sau, vậy thì anh... sẽ chờ em chứ!? *nức nở*.

- Hic hic *cố kìm nước mắt* Anh sẽ chờ, không! Anh sẽ không chờ đâu, vậy nêm bây giờ em đừng chết. Hic hic...

- *nở nụ cười hạnh phúc* Em xin lỗi, Reito... Nếu như... có kiếp sau... em nhất định sẽ... làm vợ của anh... hic hic... em đã thuộc về anh rồi... tạm... biệt anh, Reito...

Lời nói cuối cùng của cô cũng đã cùng cô sau đó mà bị thiêu rụi dần trong lửa lớn. Tất cả mọi thứ chỉ còn đọng lại trong tâm trí anh và mái tóc hồng Sakura ngày nào cũng tàn phai đi mất. Người con gái ấy ngày nay chính là Riyoko, hay nói cách khác cô ta là kiếp trước của Yoko -Yurino.

- Kh...Không...KHÔNGGGGG...!!!! Tại sao, tại sao chứ?! Cô ấy đã làm gì các người đâu! Tại sao lại nhẫn tâm giết chết cô ấy như vậy... Các người... Các người SẼ PHẢI TRẢ GIÁ...!!!

Đã quá sự chịu đựng của Reito, anh vùng dậy và giết tất cả dân làng. Tất cả kết thúc và chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Ngay từ đó, anh đã được Crossworld thu nhận, có một thời gian anh đã trở thành thật độc ác vì nỗi đau mất mác trong anh quá lớn. Nhưng rồi anh cũng dần chấp nhận được và quay về làm một kẻ lạnh nhạt cùng với trái tim đã đóng băng...

______Hiện Tại________

Mặt khác ở một nơi nào đó, Sei đã bắt đầu hành động. Kế hoạch của hắn là cài đặt nội gián vào Variler và tiến hành phá huỷ... từ bên trong...

- Tốt lắm! Cứ tiếp tục vô hiệu hoá và tải thêm virus vào đi, bước đầu tiên hãy phá huỷ hoàn toàn hệ thống máy móc của chúng đi!

- Nếu như tôi hoàn thành... xin ngài hãy để mẹ và em gái tôi được an toàn vè nhà có được không!?

- Còn tuỳ thuộc vào thái độ trung thành của ngươi nữa chứ... Ahahaha! *bỏ đi*.

_____END CHAP 5_____

°Người up truyện: Miko°

Angel & Evil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ