#8. Buông tay

304 30 9
                                    


Mingyu đứng khựng lại trên đường đi

"Wonwoo?"

Wonwoo đang đứng cạnh Seungcheol còn Seungcheol thì đang cười toe toét và vẫy tay với Mingyu.Cậu đang sắp đi vào con hẻm tối đầy những kẻ rác rưởi vì thậm chí còn chả để ý bọn nó có nhìn cậu hay không,Mingyu hốt hoảng khi nhìn thấy bạn thân gangster đi cùng Wonwoo.Cậu đã nghĩ Seungcheol muốn bắt cóc Wonwoo.

"Cái gì vậy Seungcheol? Thôi nào cậu đừng có cố kể xấu tớ với Wonwoo nữa"

Mingyu gầm gừ,Wonwoo nhướng mày còn Seungcheol cười ngặt ngẽo

"Tốt nhất cậu đừng có đi qua con hẻm đó.Rồi cậu sẽ gặp phải rắc rối như Wonwoo mới nãy đấy"

"Hầy,sao cũng được."

Mingyu kéo tay Wonwoo,tách cậu ấy ra khỏi Seungcheol.

"Đi tới chỗ ghế đá bên bờ biển nào.Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Seungcheol chun mũi,làm biểu tình như muốn nôn vì cặp đôi trước mắt

"Cảm ơn cậu,Seungcheol"

Sóng liên tiếp vỗ vào bờ,âm thanh nghe rõ ràng tới mức Wonwoo chợt nhớ ra đã lâu rồi cậu không tới đây nữa.Nhà Mingyu gần biển hơn,trong khi nhà cậu lại sát bìa rừng.

Wonwoo bỗng nhiên nhớ lại những năm tháng xưa cũ,khi cả hai cùng nhau ngồi trên băng ghế này,nghe lại những bản nhạc của những năm 80,Wonwoo ngồi im lặng bên cạnh ngắm nhìn Mingyu,dưới cái nắng chói chang của những mùa Hè đổ lửa thời niên thiếu.

Cái cây cổ thụ tỏa bóng che mát cho băng ghế của cả hai khẽ rụng vài chiếc lá mỗi khi có cơn gió thổi qua.Thị trấn giờ đây chỉ còn là những âm thanh vọng lại,tiếng động cơ của những chiếc xe tải chở hải sản,tiếng chuông xe đạp của vài ba người dân,tiếng rao bán của những người ngoài chợ cố bán nốt những con cá ngừ sáng nay vừa bắt được,cả tiếng những đứa trẻ chơi trò rượt nhau và đi hái trộm.

Mingyu ngồi phịch xuống băng ghế,thở dài.

"Cảm giác như được quay lại hồi đó ấy nhỉ?"

Wonwoo cười.Khoảng lặng bất chợt giữa họ như kéo dài thêm,như cái lần cuối cùng họ gặp nhau ở đây,Wonwoo đọc theo kịch bản tỏ tình với Mingyu còn Mingyu thì như hóa đá tại chỗ.

Nhưng cả hai lại thích sự yên ắng nữa.Giữa những thời điểm như thế này,ít ra họ có đủ sự bình tâm để lắng nghe tiếng sóng biển,thứ giữ cho thị trấn này luôn sống.

Hôm Wonwoo tỏ tình với Mingyu là vào một buổi sáng ngày đầu tiên của mùa Hè,còn bây giờ là chiều tối.Mặt trời chuẩn bị khuất bóng sau dãy núi đằng xa và Wonwoo chợt nhớ lại cái kịch bản tỏ tình lần trước với đủ thứ thể loại thơ ba xu cậu sáng tác.

"Cậu bảo cậu có chuyện muốn nói sao?"

Wonwoo nhắm mắt lại.Vào ngày Hè thì nhiệt độ thường xuống thấp và không khí dịu đi vào buổi chiều,những cơn gió lành lạnh thổi qua tóc cậu.

"Tớ phải tới chỗ của Seungkwan"

Mingyu chậm rãi nhìn sang Wonwoo,cố gắng đoán xem cậu ấy sẽ nghĩ gì.

[Drop vì tác giả ngưng update] [TRANSFIC] [MEANIE] The downfall of the summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ