#3 Bức thư của Mingyu

598 51 0
                                    


#3. BỨC THƯ CỦA MINGYU

Giữa thời tiết oi ả của tháng Sáu,lắng nghe tiếng sóng đập mạnh vào những tảng đá lớn bên bờ biển,có những người cảm giác bản thân như đang bị giam giữ trên một hòn đảo cô lập,lại có những người khác giống như những con thú dữ bất lực nhìn về phía đại dương xanh xanh như trông ngóng sự tự do xa vời.

Những người dân thành thị thèm khát không khí trong lành nơi thị trấn ven biển của Wonwoo,ngược lại,những người dân nơi đây lại thích sự ồn ào náo nhiệt và họ muốn được đặt chân đến đó một lần.

Mỗi sáng họ sẽ thức dậy,vén tấm màn cửa cũ kĩ lên,và điều đầu tiên họ nghe thấy họ chính là tiếng kêu gù gù của những con chim hải âu thay vì tiếng gà gáy như người thành phố.Một số khác thức dậy sớm hơn để hít thở không khí trong lành,tiếng sóng vỗ rì rào vào buổi sáng sớm khiến cho người ta cảm giác được sự ấm áp của quê nhà.

Đó là một thị trấn nhỏ ở ven biển,khách du lịch tới đây và rồi lại đi trong vỏn vẹn 4 ngày,dù sao đi nữa họ cũng chỉ quan tâm tới bãi biển nơi đây..Người dân đơn giản xem đó như một nguồn thu nhập,một cách để kiếm sống qua những ngày tháng đều đều và nhàm chán nơi đây.

Ít người có đủ kiên nhẫn mà ngồi yên trên bãi cát,nhìn mặt trời dần khuất bóng sau những dãy núi đằng xa,cảm nhận khoảng lặng của mảnh đất quê hương.

Thời gian trôi qua nhanh trong chớp mắt,bao nhiêu ngày rồi ấy nhỉ? Chính xác là 5.Wonwoo đã gạch 5 dấu X lên trên cuốn lịch để bàn,chờ đợi và hi vọng một cách khốn khổ,và cùng với những dấu gạch đang ngày một nhiều hơn,sự thất vọng của cậu cũng ngày một tăng lên.

Cậu đang đứng giữa ngã ba đường,có quá nhiều ngã rẽ trước mắt và cậu không biết nên làm gì.Cậu cảm thấy lạc lõng,bởi vì ngay thời điểm có một giọng nói xa lạ nào đó trong đầu cậu vang lên,mách bảo cậu,thì ngay lập tức một giọng nói đanh thép khác lại nhảy vào.Một kế hoạch thì an toàn,nhưng đó không phải những gì Wonwoo muốn.Một kế hoạch thì mạo hiểm,và có nguy cơ chấm dứt tất cả.

Nếu như Wonwoo chọn phương án an toàn,ở nhà và lặng lẽ ném tất cả những kí ức cần-phải-quên-đi vào miền xa xôi nào đó,cậu chắc chắn bản thân mình cũng vẫn sẽ mắc kẹt với suy nghĩ đáng lẽ ra mình nên thực hiện kế hoạch kia.

Nếu như Wonwoo chọn cách khóa trái cửa phòng,bỏ ngoài tai những gì mẹ cậu cảnh báo,xé nát những bức hình của Mingyu ra và tự dặn lòng mình phải quên đi những suy nghĩ ngớ ngẩn,những tưởng tượng mông lung cậu đã từng có về việc Mingyu hôn cậu,cậu vẫn sẽ bị những giấc mơ ám ảnh và đeo bám

Kế hoạch một an toàn,lợi cho cả hai bên.Không ai bị tổn thương,không có điều gì thay đổi giữa họ và Wonwoo vẫn sẽ tiếp tục lặng thầm làm một thằng ngốc ảo tưởng làm thế nào để khiến Mingyu đáp lại tình cảm của cậu.

Kế hoạch hai là mạo hiểm,giống như một người diễn xiếc đi thăng bằng trên sợi dây lơ lửng giữa không trung vậy,được ăn cả ngã về không...Wonwoo có thể thắng,nhưng cũng có thể mất trắng.Wonwoo sẽ tiếp tục những gì còn dang dở,cậu sẽ nói hết những gì cần nói.

[Drop vì tác giả ngưng update] [TRANSFIC] [MEANIE] The downfall of the summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ