#6. Cánh bướm

346 32 7
                                    

Người ta nói rằng,một cánh bướm ở Brazil có thể làm nổi lên một cơn bão ở Texas

Lý thuyết cho rằng một sự chuyển động rất nhỏ của vũ trụ,dù chỉ nhỏ như một chú kiến,đều có thể tạo nên những sự thay đổi lớn.Một người không thể đoán trước được tương lai,cũng như không thể dự báo được thiên nhiên kì lạ.Giông tố có thể nổi lên bất kì lúc nào,không ai biết,và cũng chẳng có một dấu hiệu nào trước đó.

Một cơn bão vào mùa Hạ trên một cánh đồng còn thơm mùi lúa,cuốn đi tất cả,chỉ còn lại những gì xác xơ nhất,như một minh chứng cho cơn thịnh nộ của chúa trời.Mọi thứ không đến và đi chậm rãi để người ta kịp nhận thức được,cứ như một cơn gió mạnh của những ngày mưa bão,những xui rủi ngồi đó,yên lặng và chực chờ trên những mỏm đá,lặng lẽ quan sát kiếp sống lay lắt của một đời người.

Và trong phút chốc,nó cuốn sạch mọi thứ ngay trước mắt.Chẳng còn lại thiên nhiên,cũng chẳng còn lại con người.

Mingyu liên tục xoay xoay chìa khóa nhà trong tay,sự mất kiên nhẫn thể hiện rõ trên gương mặt.Vào mùa hè thì hiếm khi có mưa,hôm nay không phải là ngoại lệ,ngoại trừ những đám mây trôi từng gợn trên bầu trời,in hằn những hình thù kì dị.Mingu đứng cạnh lối ra vào của nhà hàng,chân nhún theo nhịp điệu chệch choạc trên nền nhà,như một tay chơi nhạc hết thời.

Mặt trời trốn sau những đám mây,nhưng Mingyu vẫn đổ mồ hôi như tắm,và cho tới khi cậu nhìn thấy cái bóng đổ dài của Wonwoo trên nền nhà,cậu mới thôi gắt gỏng

Wonwoo ngồi xuống bàn ăn dài dành cho một gia đình từ năm tới bảy người,mắt lướt qua đống sách nghiên cứu mới về mấy loài cú ngổn ngang trên bàn,Wonwoo ngước mắt lên nhìn Mingyu đang đứng tựa người vào cửa,nóng nực và trở nên cáu kỉnh.

Thực ra Wonwoo cũng không biết nên cười hay khóc đây,khá là thú vị khi lần đầu chứng kiến viễn cảnh cậu bạn thân Mingyu sẵn sàng đứng ngoài chỗ nắng còn hơn là nói chuyện với cậu.Và trông cậu ta như thể muốn đánh người tới nơi vậy.Nhưng Wonwoo vẫn cắm đầu vào đống sách,cho tới khi cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại và tiếng nói ồn ào náo nhiệt của những người bạn quen thuộc.

Cậu nhìn Mingyu,ánh mắt như trao đổi những gì cần thiết.Ừ thì cả hai có thể không nói chuyện với nhau,nhưng trước mặt mấy người bạn gangster này thì đừng để lộ ra việc họ tránh mặt nhau vì lí do ngớ ngẩn.Wonwoo khẽ vẫy tay về phía họ về phía bàn ăn,và khi cả năm người đã yên vị ở bàn,Wonwoo nhận ra Mingyu chọn ghế ngồi xa cậu nhất.Lại giở trò hờn dỗi rồi chứ gì?

Như thường lệ,giữa đám bọn họ vẫn chỉ là những cuộc nói chuyện vớ vẩn,không có chủ đề,một ai đó lâu lâu thốt lên một tiếng chửi thề cùng với vài trò bông đùa báng bổ.Một ai đó ngồm ngoàm thức ăn trong miệng và lâu lâu phát ra vài tiếng ừ hử không ai hiểu.

Cậu có thể nghe thấy Mingyu càu nhàu về việc đám bạn trễ hẹn,và Seokmin kêu cậu ta im lặng đi cùng với tiếng Jisoo giải thích nguyên lý bắc cầu cho sự trễ giờ.

Wonwoo cười nhạt.Thỉnh thoảng chêm vào vài tiếng cho có lệ,Jihoon và Seungkwan đe dọa sẽ giết cậu nếu như gọi điện không bắt máy.Thứ người gì mà lại để điện thoại như bắt sóng âm phủ vậy chứ?

[Drop vì tác giả ngưng update] [TRANSFIC] [MEANIE] The downfall of the summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ