Chap 11 : Thức tỉnh

2.3K 163 7
                                    

Căng thẳng...cái bầu không khí quen thuộc trong một bữa ăn không được bình thường cho lắm của giới thượng lưu là đây . Ngồi đầu bàn bên này là cô gái tóc băng lam với khuôn mặt lạnh không thể nào lạnh hơn , hai bên là bố và mẹ của cô .Cả hai đều toát lên cái vẻ trí thức thường có của họ . Đối diện bên này là chủ tịch tập đoàn đứng thứ 4 quốc gia Akashi và con trai của mình . Nhìn kiểu gì cũng ra đây là cuộc hợp tác làm ăn giữa hai gia tộc, mà đã thế thì thể nào cũng dính đến hôn ước này nọ.

" Tetsumi , chuyện hợp tác làm ăn chắc hẳn con cũng đã biết " - Người cha từ tốn nói ,phá tan bầu không khí như đông cứng nãy giờ - " Hôm nay chúng ta bàn về chuyện hôn ước của h--"

Ngắt lời ông là tiếng chiếc dao bạc găm xuống mặt bàn khiến tất cả, lẫn vị chủ tịch tóc đỏ kia giật mình .

" Xin lỗi, hình như con đã nói rồi mà nhỉ ,con đã có người khác rồi " - Giọng rất bình thản nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng - " Và hơn nữa, Akashi-san . Người mà con trai ông nhắm tới là vị chủ tịch chính thức của chúng tôi sau này - Kuroko Tetsuya kia .Hôn ước có thể đợi đến lúc anh ấy tỉnh ,được chứ "

Nụ cười rợn tóc gáy của cô khiến không một ai dám chối từ . Hiện tại cô đang đảm nhận vị trí chủ tịch của anh mình nên mọi lời cô nói đều rất có uy lực .Hơn nữa cô đang rất kiềm chế không phi dao vào ai đó nên chọc giận cô nàng này là điều không nên .

________________________

" Cô đang dẫn tôi đến đâu "

" Ngậm miệng lại và đi theo tôi . Nếu không phải Tetsu-nii cầu xin thì tôi đã vác kiếm đến tàn diệt cả tộc nhà anh rồi " - Tetsumi cứ thế bước đi không thèm nhìn vào mặt hắn một cái .

Dẫn đến dãy hành lang cuối cùng , cô mở khóa một cánh cửa sắt với nhiều mật mã . Bên trong là căn phòng với nhiều dụng cụ y tế đặc biệt , nơi ánh đèn chiếu xuống giữa căn phòng là một lồng kính trong suốt , mái tóc băng lam với khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt anh .

" Tôi cho anh 5p , cấm động vào bất kì thiết bị nào "

Nói rồi cô cứ thế bước đi, cánh cửa tự động đóng lại . Anh chạy đến bên người con trai ấy, hai tay áp vào lồng kính . Những đường sẹo chằng chịt vẫn đang chưa mờ hết khiến trong lòng anh quặn đau . Đập nhẹ vào màn kính , anh thì thầm tên cậu .

" Tetsuya..."

" Vâng ? "

Chợt thấy có tiếng đáp lại khiến Akashi giật mình . Cậu vẫn nằm trong đó ,bất động . Vậy thì từ đâu ?

Akashi nhìn quanh và thấy cậu, mập mờ hệt như một linh hồn .Đưa tay với lấy cậu mà hệt như với lấy không khí . Chợt thấy nóng hổi hai bên má, những giọt nước mắt ào ra từ lúc nào . Sao cậu lại xanh xao tới vậy, sao nụ cười của cậu lại buồn đến vậy ,....chẳng phải là do anh hay sao ? Đúng vậy, anh làm tổn thương đến cậu , vết sẹo vô hình mà cho dù có hối hận cũng không thể quay ngược thời gian , trở về quá khứ để mà sửa chữa mọi thứ .

" Tớ chưa thể nói điều này với cậu vào ngày đó nhưng...mừng trở về ,Akashi-kun "

" Uhm...tôi đã về ,Tetsuya . Vì vậy em cũng hãy trở về bên tôi đi "

[Knb fanfic ] The twin ghost Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ