B) VÀO CHUYỆN

44 2 1
                                    

Hồi 1: Khởi đầu 1

Làng Valkey, phía Đông vùng đất Slazop.

"Cạch."

"Vậy nhé, con đi đây." Một cô gái có mái tóc màu kem sữa nói vọng vào bên trong ngôi nhà gỗ. Người phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra, dùng đôi tay chai sạn vừa lau đi những vết bẩn trên chiếc tạp dề cũ của mình xoa xoa đầu cô con gái nhỏ, dặn dò một cách kĩ lưỡng: "Đi lên núi con nhớ cẩn thận bọn thú hoang, cố gắng đừng để bản thân bị thương tích gì. Ngoài ra, Mairu, con đừng đi quá giờ cơm tối đấy, đến chiều muộn là phải về nhà, nghe chưa?"

"Mẹ thiệt là, con có phải đứa nhóc lên ba đâu, mẹ không cần phải lo đến vậy. Sức mạnh của con cũng đủ làm cho bọn thú hoang đó chạy mất dép rồi. Hì hì! Nên vì vậy, mẹ đừng có lo lắng quá, chiều con sẽ về ngay!" Wakabe Mairu tự tin cười nhe răng. Cô đương nhiên sẽ không về muộn để mẹ lo, chẳng qua mấy lần trước do ham chơi quá nên mới quên mất giờ về thôi, chứ lần này cô sẽ không tái phạm nữa đâu.

"Con đúng là, tính y như cha con vậy, nói một đằng rồi làm một nẻo. Nếu không vì cứu- " Giật mình. Biết bản thân đã nói một điều không nên nói, bà lập tức ngừng ngay câu nói còn đang dang dở. Một tay đưa lên che miệng, một tay toan chạm vào vai Mairu nhưng rồi lại bị cô gạt ra. Bà chỉ biết đứng nhìn đứa con giờ đã cúi gằm mặt xuống đất, người run lên từng hồi. "Mai... Mairu, cho mẹ... cho mẹ xin lỗi. Là do mẹ lỡ lời!", bà chỉ có thể cứu vãn tình hình bằng cách này thôi, nhưng không ngờ...

"Sao mẹ lại nhắc tới chuyện đó? Mẹ à, sao bao năm đã trôi qua mà mẹ vẫn không thể tha thứ cho cha chứ? Cha đâu có làm gì sai! Rõ ràng, rõ ràng là..." Nói đến đây, Mairu cảm thấy nước mắt nước mũi đã chảy thành dòng, khuôn mặt cô giờ đã trở nên lấm lem.

Vừa đau lại vừa rối bời vì bản thân có hành động như vậy đối với mẹ, Mairu cúi gằm đầu hướng về phía ngọn núi sau con sông chảy quanh làng mà chạy, mặc cho bà gọi tên cô đến khản cả giọng. Cô chỉ biết vứt bỏ mọi thứ mà chạy trốn khỏi nó.

"Bác gái, bác đừng lo, cháu sẽ mang cậu ấy trở về." Một cậu con trai thình lình xuất hiện từ bên trong căn nhà, nói với bà mẹ đang bần thần nhìn đứa con dần khuất bóng sau hàng cây cao cao, rồi chẳng để bà kịp nói gì, cậu ngay lập tức đuổi theo Mairu.

Mairu vừa chạy vừa sụt sùi khóc. Biết rằng bản thân đã quá lời với mẹ, nhưng cô lại không thể kiềm chế cơn giận còn đang nhen nhóm trong lòng. Rồi cô bỗng nhớ lại cái ngày đó, cái ngày mà ông trời đã cướp đi của cô một thứ, nhưng đồng thời lại ban tặng cho cô một thứ khác.

Mười hai năm về trước, cô chỉ là một đứa bé không hiểu sự đời, còn mặc váy phồng, đầu đội mũ miện được tết bằng những bông hoa thơm ngát đủ màu sắc, quyết bám theo cha vào rừng. Khi đi ngang qua bìa rừng cạnh con sông nhỏ, Mairu phát hiện thấy một cậu con trai trạc tuổi mình đang trong tình trạng hôn mê. Quần áo cậu ta nhiều chỗ rách bươm, đằng sau mông còn vá một miếng vải màu đỏ chói mắt, thật chẳng hợp với chiếc quần rêu mà cậu ta đang mặc. Mà khoan... cậu ta bị mắc kẹt giữa hai mỏm đá lớn của con sông đang chảy xiết! A! A! A! Phải làm sao... phải làm sao đây??? Mairu ôm đầu chạy ngang chạy dọc quanh con sông mà không biết phải giải quyết tình huống này ra sao. Cha bảo rằng nếu thấy người bị nạn, phải biết giúp họ tùy theo sức của bản thân. Nhưng mà cô chỉ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, phải là sao để cứu người??? Phải làm sao đây phải làm sao đây??? A a a a...!!! Rối quá! Đầu cô rối như tơ vò! Phải làm sao thì mới đúng đây?

Thất ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ