HỒI 1: GẶP GỠ VÀ THỎA THUẬN

13 1 0
                                    

Shinka lại một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ khác. Cô đưa tay bóp vai, nhíu mày rồi chửi thầm cái tên khốn không biết thế nào là "thương hoa tiếc ngọc". Xuýt xoa cho cái gáy khốn khổ một hồi, Shinka ngoái nhìn xung quanh. Hửm! Gì đây, hắn nhốt cô vào một căn phòng khác rồi sao? Chắc sợ cô sẽ đào tẩu thêm một lần nữa nên mới giam cô vào cái phòng bé như lỗ mũi này, lại còn không có cửa sổ nữa chứ! Thế này thoát ra kiểu gì đây?

"Haizz!" Shinka thở dài một cách chán nản. Chẳng biết kiếp trước cô có gây nên tội gì với tên đó không mà giờ lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy! Khổ thân mình quá! Shinka nhủ thầm. Dù sao thì, kiểu này không thể thoát ra được nữa rồi. Bình mê dược kia cũng không cánh mà bay, mà nếu có ở đây thì cô cũng dùng hết rồi, không thể bào chế thêm được nữa vì không có dược liệu. Khổ thật đấy!

Cạch.

"Thưa Shinka-sama, Người đã tỉnh rồi?!" Một cô hầu mở cửa, lễ phép cúi đầu chào.

"Ừm." Shinka ngán ngẩm nhìn. Vậy là hắn giam lỏng mình, lại còn sai cả người hầu giám sát nữa chứ!

"Shun-sama có dặn, khi Shinka-sama tỉnh thì mang điểm tâm đến cho Người, còn nói Người hãy ngoan ngoãn ở tạm trong đây vài hôm, khi nào xong việc triều chính, Shun-sama sẽ đến. Vậy Người có muốn dùng điểm tâm luôn bây giờ không ạ?"

"Thôi, lui đi. Ta chưa đói." Shinka lơ đãng phất tay.

"Vâng. Khi nào cảm thấy đói bụng, Người hãy gọi bọn lính canh bên ngoài, bọn họ sẽ mang điểm tâm đến cho Người. Vậy, Shinka-sama còn gì căn dặn nữa không ạ?"

"Mang cho ta cái giỏ đựng dược liệu đến đây, ta cần gấp."

"Thưa Shinka-sama, thứ lỗi cho nô tì, nhưng Tam Hoàng tử ra lệnh là không được mang vào phòng bất cứ một thứ gì, kể cả là lệnh của Người."

"... Thôi được rồi, lui đi."

"Vâng. Nô tì cáo lui."

"..."

Cạch.

Shinka lại thở dài, nằm phịch xuống giường, mắt hướng lên trần nhà tối om. Suối tóc xanh mượt hơi xoăn rối tung, buông thả tự do trên chiếc nệm trắng đơn điệu, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt long lanh, chiếu rọi một góc trong căn phòng nhỏ u tối.

Chết tiệt. Vậy là tên Hoàng tử đó đã cẩn trọng hơn trong việc giam giữ cô, đến cả giỏ dược liệu cũng không cho giữ lại. Lòng Shinka rối như tơ vò, trong đầu chẳng thể nghĩ ra cách trốn thoát hữu hiệu nào cả. Giờ thì phải làm so đây? Để mặc cho số phận tự quyết định ư? Không, không được... Shinka từ trước đến nay chưa từng bao giờ tin vào số phận, chứ đừng nói cô sẽ nghe theo nó. Nhưng mà, phải làm thế nào mới phải đây? Shinka thở hắt ra một hơi nặng nhọc.

Tựa người vào đầu giường, Shinka nhìn trân trân vào cánh cửa gỗ trắng khảm vàng ròng trước mặt, chờ đợi. Phải! Hiện tại, cô chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi tên Tam Hoàng tử thối tha kia đến đây, cô nhất định sẽ bắt hắn giải thích mọi chuyện. Cứ chờ đó, Mikaze Shun!

"...Saita, no no hana yo, aa douka, oshiete okure. Hito wa naze, kizutsuite atte, arasou no deshou? Rin to, saku hana yo, soko kara nani ga mieru? Hito wanaze, yurushiau koto dekinai no deshou? Ame ga sugite natsu wa ao wo utsushita. Hitotsu ni natte. Chiisaku yureta watashi no mae de nani mo iwazu ni. Karete yuku tomo ni, omae wa nani wo omou? Kotoba wo motanu sono ha de nanto ai wo tsutaeru? Natsu no hi wa kagette kaze ga nabiita, futatsu kasanatte. Ikita akashi wo watashi wa utau. Na mo naki tomo no tame... "

Thất ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ