HỒI 1: BỎ TRỐN BẤT THÀNH

11 0 0
                                    

Khi Shinka tỉnh lại thì cũng đã sang ngày hôm sau. Cố gắng gượng dậy tấm thân mệt mỏi, Shinka chậm chạp đưa tay xoa bóp hai bên thái dương nhói đau. Nhíu mày, cô thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi, đẹp lộng lẫy; xung quanh căn phòng được trang trí những hoa văn đẹp mắt với tủ gương, bàn ghế, những quyển sách to dày cộm được xếp gọn gàng trên kệ gỗ trinh xảo bày xung quanh căn phòng; cửa kính to cao chạm đến trần, được phủ bằng những tấm rèm màu xanh dương; một vài tia nắng chiếu vào, những chú chim nhỏ đang đập mỏ vào cửa kính, phát ra những tiếng "cạch cạch" vui tai.

Shinka ngồi bó gối, nghiêng đầu nhìn những chú chim nhỏ đáng yêu, khóe miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ, những tiếng "cạch cạch" làm lòng cô nhẹ đi phần nào.

Nhớ những năm tháng sống trên núi, mỗi khi thức dậy, cô đều vuốt ve những chú chim rừng đậu trên bậu cửa sổ. Mỗi ngày cô đều cho chúng ăn và trò chuyện với chúng, coi chúng là bạn ở một nơi hoang vu không một bóng người này, chúng cũng đáp lại tấm lòng của cô, không hề e sợ mà để cho cô vuốt ve âu yếm một cách tự nhiên.

Bất giác, những kí ức về một cuộc sống yên bình trên núi được từ do, làm mọi điều mình thích khiến cô nhớ lại hoàn cảnh thực tại của bản thân. Rồi, cô bỗng cảm thấy có chút ghen tị với những chú chim được tự do tự tại, được dang rộng đôi cánh nhỏ bé mà bay lượn trên khoảng trời cao vời vợi. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định sẽ tẩu thoát khỏi đây. Cố gắng không phát ra tiếng động để bọn lính canh bên ngoài không chú ý, Shinka nhón chân, bước xuống giường. Vì có chút chưa thích ứng được, Shinka loạng choạng, cố gắng bám tay vào thành giường để đứng vững. Lê bước tới cái giỏ đựng thực phẩm mới mua hôm trước, Shinka nhẹ nhàng lấy từ dưới đáy giỏ một sợi dây thừng dài có móc câu. Cô chạy lại bên giường, xếp chỗ thực phẩm mới mua được lên rồi lấy chăn che đi.

Bước tới chiếc tủ gỗ to dựng ở góc phòng, Shinka tìm thấy một vài cái chăn to, đúng như cô đã dự đoán. Shinka buộc một đầu của cái chăn  tìm được vào chân giường, cố định nó rồi buộc đầu còn lại vào thân mình.

Tiếp đó, cô nhẹ nhàng mở chốt cửa sổ, không khí trong lành từ bên ngoài ập vào căn phòng rộng lớn mà ngột ngạt khiến Shinka cảm thấy phấn chấn hơn, tự tin hơn về kế hoạch tẩu thoát của mình. Nhưng không để sự thoải mái đó chiếm hữu tâm trí, cô cầm cái móc câu to làm bằng sắt, cố định nó ở lỗ chốt cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng quăng sợi dây thừng dài hơn mười mét thường dùng khi leo núi hái thuốc xuống đất.

"May quá, vừa đủ dài!" Shinka vui mừng thầm nhủ.

Cô bước chân lên bậc cửa sổ, thận trọng nắm lấy sợi dây thừng thật chắc, đưa tay khép hờ cánh của và lấy rèm che lại, bắt đầu leo tường như khi leo núi. Từng bước nhỏ một, Shinka đã có thể chạm chân xuống mặt đất. Khẽ giật sợi dây thừng và cái chăn buộc vào chân giường, cả hai thứ đều rơi xuống, vừa vặn nằm gọn trong lòng cô. Tìm một bụi cây rậm xung quanh, cô giấu cả hai thứ đi rồi chân trần tìm đường tẩu thoát.

Nhờ thân hình nhỏ bé và đôi chân nhanh lẹ, Shinka đã qua mắt được bọn lính canh đang uể oải ngáp ngắn ngáp dài tuần tra xung quanh Cung điện. Nép vào một góc tường, Shinka đưa mắt nhìn về phía trước, có ba tên lính canh to con đang nói chuyện phiếm cạnh đài phun nước. Thận trọng phân tích tình hình, cô quyết định sẽ đánh lạc hướng, rồi chớp lấy cơ hội chạy thật nhanh ra khỏi khu vườn rộng lớn này.

Thất ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ