Chap cuối

239 15 5
                                    

- Em biết tôi sao?? - Nguyên hỏi tôi.
Tôi đơ mặt?? Cái gì đang xảy ra?? Ai giải thích cho tôi với!! Chắc chắn là mơ!! Làm gì có chuyện tôi được gặp idol cơ chứ!! Chắc chắn là mơ. Tôi tự lấy tay tát vào mặt mình. Thấy tôi làm như thế, anh hốt hoảng, chạy ra, giữ chặt tay tôi, nói:
- Em làm cái gì vậy hả??
Bị giữ chặt tay, má tôi lại đau rát. Và, tôi hiểu rằng, đây không phải mơ. Đây là HIỆN THỰC. Và người đag giữ tay tôi cũng là thật, là Nguyên Nhi, thần tượng của lòng tôi.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, ôm chầm lấy anh hét lên sung sướng:
- Waaa!! Vương Nguyên!! Thật không ngờ em lại được gặp anh!! Hạnh phúc qúa!!
Tôi chạy vội lên phòng, vớ cây bút TFBOYS và quyển sổ TFBOYS nốt. Chạy xuống, tôi thở hổn hển, mặt mày đỏ ửng:
- Anh..anh...cho em xin chữ kí được không?
- Ok!! - Anh nháy mắt với tôi. Chu choa mạ ơi!! Nếu không có cái bàn chắc tôi ngã đập đầu xuống đất chớt mất.
- Em tên gì vậy?? - Anh quay sang hỏi tôi.
- Nhung. Nguyễn Thi Phương Nhung. - Tôi ngại đỏ mặt.
Anh gật đầu. Bắt đầu kí cho tôi. Nhận quyển sổ từ tay anh, tôi không khỏi vui sướng. Tôi giờ chỉ muốn chạy ngay tới đài truyền hình, hét to lên rắng "TÔI GẶP ĐƯỢC VƯƠNG NGUYÊN CỦA TFBOYS RỒI!! 🎆🎇🎉🎊"
Anh nhìn tôi cười, một nụ cười thật hiền. Tôi với anh ngồi nói chuyện. Anh hỏi tôi nhiều thứ, về gia đình, họctập, và cho tôi rất nhiều lời khuyên. Tôi cũng hỏi lại anh rất nhiều, anh trả lời mọi câu hỏi của tôi.
- Anh sang đây 1 mình sao?? Khải Ca với Thiên đâu anh??
- Hai người đanh ở Trường Sa (Trung Quốc). Anh sang đây du lịch mấy ngày để thư giãn chút ấy mà!
- Mà anh sang đây bí mật đúng không?? Em không thấy trên Weibo của anh, công ty thông báo gì cả!!
- Uhm!! Em thông minh đó!! - Anh lại cười - Nếu mà sang công khai lạj phải trốn chạy đám đông. Mà anh còn là người Trung Quốc nữa!! - Anh cười - Hai năm trước Trung Quốc anh có sang chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam các em. Mà các em vãn hâm mộ TFBOYS tụi anh sao!!
- Đúng vậy!! Em không anh là Trung Quốc hay gì đó!! Các anh vô tội mà!! ^^
- Xie xie!! - Anh cười
Hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất vui.
"Ắt xì"
Anh hắt hơi một cái. Lúc bấy giờ tôi mới để ý, chúng tôi vẫn mặc đồ ướt. Tôi vội vã đẩy anh lên trên phòng tắm tầng hai. Tôi chạy vào phòng anh họ, mở tủ, lấy 1 bộ quần áo của anh đưa cho Nguyên.
- Anh lấy đồ anh trai em mà mặc. Anh ấy kém anh một tuổi nhưng dáng người giống anh nên chắc sẽ vừa. Với lại ảnh cùng vừa thi Trung Khảo xong!!
- Uhm!! Nhưng anh dùng phòng này, còn em thì sao??
- Không sao không sao!! Em lên phòng tắm lên tầng 3. Anh mau tắm rửa thay quần áo đi không ốm.
Nói xong, tôi chạy thẳng lên tầng. Tắm, mà tôi mong rằng, anh sẽ ở với tôi suốt những ngày anh ở Việt Nam.

Tắm xong, xuống tầng, tôi thấy Nguyên đang ngồi trong phòng anh họ tôi (xin giấu tên anh họ tôi, tôi sẽ ghi là H.). Ngay cạnh anh là H, anh chống hai tay vào hông. Hình như ảnh đang chờ tôi xuống.
- Nhung!! Mày giải thích xem!! Đây là ai??
Ảnh chỉ tay vào Nguyên. Tôi vội chạy ra chắn trước mặt anh.
- Anh đừng nói như thế!! Đây là Vương Nguyên, 1 thành viên trong nhóm nhạc mà em BỊ CUỒNG!! - Tôi nhấn mạmh hai chữ cuối.
- Cứ coi như thế đi!! Thế sao anh ta mặc áo quần của anh!!
Tôi vội vàng giải thích:
- Tại em mà anh ấy ngã xe, ướt hết quần áo nên em đưa quần áo của anh cho anh ấy mặc. Thế không lẽ em lại đưa quần áo của em cho anh ấy!!
H. hừ lạnh. Đi xuống tầng nấu cơm trưa.
Một lúc sau thì mama về. Mama cũng y như H., hỏi tôi cũng những câu ấy. Sau một hồi giải thích, mẹ đã hiểu. Và mama cũng đã nói với papa.
Mama tôi mời anh ăn cơm cùng gia đình tôi. Anh lúc đầu từ chối nhưng sau một hồi mời mọc, anh đã ở lại ăn cơm cùg gia đình tôi.
Mama tôi hỏi anh nhiều chuyện, H. và papa cũng thế.
- Thế cháu tính sống qua mấy ngày ở đâu trong cái xã Tân Hội này?? - Mẹ tôi hỏi.
- Cháu cũng mới đến!! Mới sang Việt Nam lần đầu. Với lại cháu cũng chưa kiếm được nhà. Quần áo cháu cũng không mang theo do định mua quần áo ở đây lun!!
Cả nhà tôi gật gù.
- Hay anh ở lại nhà em đi!! Nhà em rộng mà!! - Tôi đưa ra ý kiến.
- Được đó!! Hay anh ở lại đây luôn đi!! Ở chung phòng với em!! Em sẽ cho anh mấy bộ quần áo của em!! - H. đồng tình với ý kiến của tôi.
- Này!! Chung phòng với em nữa chứ!! - Tôi chổng hai tay vào hông nhìn H.
- Rồi rồi!! - H. xoa đầu tôi.
- Việc này.... - Anh phân vân
- Đúng đó!! Cháu vào được Nam Khai nên cháu có thể kèm Nhung trong vài môn học. - Mama tôi nói.
Tự nhiên tôi thấy yêu mama quá cơ.
Cuối cùng anh gật đầu. Tôi reo lên về sung sướng:
- Yeahhh!! Em sẽ dẫn anh đi tham quan xã Tân Hội này!! À!! Cả dì em nữa!! Dì cũng là fan TFBOYS!!
- Ukm!! - Anh cười.

Chúng tôi chơi với nhau suốt 4 ngày. Do là hè nên 3 chúng tôi (tôi, H. và anh) đi chơi suốt ngày. Sáng tôi dẫn anh đi tham qua đường phố. Thi thoảng lại có người chạy ra xin chữ kí của anh. Dẫn đi thăm bà ngoại, dì tôi. Dì tôi rất là vui sướng khi được gặp idol mình.
Chiều chúng tôi chơi thể thao, đưa anh đi ăn những món ăn nơi này. Anh rất thích chúng.
Tối chúng tôi ngủ chung 1 phòng (sử dụng giường đôi, tôi tầng trên, H. và anh tầng dưới). Chúng tôi học bài với nhau, nói chuyện đến khuya. Chúng tôi cũng chụp rất nhiều ảnh nữa.

Bốn ngày thấm thoắt trôi qua. Tôi và H. xin phép ra sân bay tiễn anh.
Trước giờ bay, tôi rụt rè, đưa 1 chiếc áo cho anh!! Chính cái áo đã khiến tôi gặp được anh! Tôi rất hạnh phúc.
- Cái áo này... đã khiến em gặp được anh!! Trong mấy ngày vừa rồi, em vui lắm!! Chiễc áo này, em tặng anh!!
Anh cười, xoa đầu tôi nói:
- Anh cũng rất vui!! Cảm ơn hai em rất nhiều!!
H. và tôi cừi khì.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, bóng anh xa dần. Tôi hét lớn:
- VƯƠNG NGUYÊN!! HẸN GẶP LẠI ANH VÀO CONCERT KỈ NIỆM 10 NĂM!! EM SẼ CÙNG CÁC ANH ĐI HẾT CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM!!
----------------THE END-----------

🎉 Bạn đã đọc xong Vương Nguyên!! Hẹn gặp lại anh vào tương lai!! [Full] 🎉
Vương Nguyên!! Hẹn gặp lại anh vào tương lai!! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ