Chapter 6+7

213 24 0
                                    

Chapter 6

Kanda's POV

Tôi đơi mấy tiếng đồng hồ liền, ước tôi có thể biết giờ là mấy giờ, nhưng tôi không để ý lắm, tôi chỉ muốn lũ khốn đó nhanh chân lên và đưa Giá đỗ bé nhỏ đến bên tôi ngay lập tức.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân trên dãy hành lang. Một tiếng cạch nhẹ, và cánh cửa sắt được mở ra.

Tôi đứng dậy và nhìn Allen loạng choạng bước vào và trượt chân trên một miếng đá lát sàn lạnh toát, cậu ấy ngã xuống khi cánh cửa được đóng lại.

Tôi chạy đến bên cậu ấy và nâng cậu ấy dậy, lo lắng cậu ấy có bị sao không. Tôi vòng tay ôm lấy cậu ấy, ngay khi ấy cậu ấy hét lên.

"Ngươi là ai?! Tránh ra!" Cậu gào khóc cố đẩy tôi ra. Cậu bắt đầu lên cơn ho dữ dội rồi dừng lại sau một lát. Allen co mình trong góc tường và ho thêm vài lần nữa. "Ngươi là ai?!" Cậu ấy rõ ràng đang hoảng sợ.

Tôi đau lòng lắm. 'Bọn chúng đã xóa sạch trí nhớ của cậu ấy sao?'

Allen ... Là tôi mà...Kanda đây mà... Tôi yêu em. Tôi nói và tiến lại gần cậu ấy.

Đôi mắt xám bạc xinh đẹp của Allen đảo quanh phòng, lướt qua tôi một hai lần.

"Ngươi đâu rồi?!" Cậu gào lên.

Tôi sững lại, ngay trước mặt cậu ấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 7

Kanda's POV

'Allen... Chuyện gì đang xảy ra vậy?' Tôi nhẹ nhàng nắm tay cậu ấy.

"Dừng lại! Làm ơn!" Cậu ấy khóc cố giật tay ra khỏi tay tôi, ép sát cơ thể vào bức tường. "Tại sao ngươi không trả lời ta?!"

Tôi không biết phải làm gì nữa.

Đôi mắt Allen đảo qua đảo lại quanh phòng, không tập trung vào một điểm nào cả. Sự thật đập trúng tôi như một viên gạch.

Tôi vẫy tay trước mặt cậu ấy, cậu ấy cũng không phản ứng lại.

Allen...

Tôi nắm tay Allen lần nữa, cậu ấy hét lên và giật tay ra, nhưng tôi đã kịp ôm cậu ấy lại và đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn nhẹ. Allen ngay lập tức thôi vùng vẫy và thả lỏng khi tôi hôn cậu ấy.

Tôi buông cậu ấy ra. Cậu nhóc 'nhìn' tôi. Tôi đang ở rất gần với cậu ấy, tôi có thể thấy rõ đôi mắt cậu. Đó không còn là màu xám bạc trong vắt xinh đẹp như trước nữa, mà chỉ còn màu xám đục.

"K-Kanda?" Cậu ấy hỏi, run rẩy trong vòng tay tôi.

Tôi hôn lên trán cậu ấy như một câu trả lời.

"Làm ơn trả lời em đi." Cậu ấy cầu xin, một giọt nước mắt rơi trên má. "Em sợ lắm..." Cậu ấy thì thầm.

Tôi ôm chặt thân thể nhỏ bé, ước rằng tôi có thể nói chuyện và trả lời cậu ấy.

"Kanda?"

Tôi đặt tay trái cậu ấy lên má, gật gật đầu.

"Kanda, sao anh không trả lời em..?"

Tôi đưa bàn tay trên má lần xuống cổ nơi còn lưu lại một vết sẹo mờ.

"Anh không nói được sao..?" Allen hỏi, cuối cùng cũng nhận ra sự thật.

Tay cậu ấy trở lại trên má tôi khi tôi gật đầu.

Một giọt nước mắt nữa lại rơi. "Kanda, em xin lỗi ..."

Tôi muốn đánh cậu ấy một cái, nếu có ai đó nên nhận lỗi thì đó phải là tôi. Tôi nâng cằm Allen lên và bắt cậu ấy 'nhìn' vào mắt tôi. Tôi muốn cậu ấy biết tôi cũng đang rất đau lòng.

Nước mắt rơi xuống như mưa khi cậu ấy ôm tôi thật chặt.

Tôi ôm cậu ấy và để cậu ấy khóc thỏa thích, cảm giác như chúng tôi đã không được ở bên nhau như thế này nhiều tháng liền.

Bỗng cậu ấy dừng khóc và tôi có thể ôm chặt cậu ấy, Allen lại lên cơn ho. Tôi chạm vào trán cậu ấy để kiểm tra. Allen đang bị sốt. Tôi đưa cậu ấy lên giường, bước đi thật chậm. Tôi nằm xuống và kéo cậu ấy lại bên mình.

Allen ho vài tiếng trước khi nhìn tôi bằng đôi mắt không còn thấy ánh sáng được nữa. Cậu ấy chạm nhẹ vào mặt tôi và cảm nhận bằng đầu ngón tay. Khi cậu ấy chạm đến mái tóc tôi, nụ cười trên môi cậu nhanh chóng biến thành khuôn mặt buồn bã. "Chúng đã cắt tóc anh sao.." Cậu ấy cảm nhận mọi thứ với đôi tay luồn vào mái tóc tôi. Cậu lần theo đường nét trên khuôn mặt và chạm đến môi tôi, cậu nghiêng người sát lại gần và hôn tôi. Tôi đặt ngón tay cậu ấy lên môi và nói, tôi yêu em.

Allen mỉm cười và áp tay vào má tôi. Cậu ấy lại gần và cố hôn lên môi tôi, nhưng trượt mất. Tôi cười và di chuyển một chút để cậu ấy có thể thử lại lần nữa.

Cậu ấy lại ho.

Tôi cười buồn và kéo cậu ấy sát lại bên mình.

Cậu ấy dụi dụi vào cổ tôi và ngả đầu trên hõm cổ. "Em yêu anh." Cậu ấy nói nhỏ trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình.

Tôi cười, 'tôi cũng yêu em'.

[Long fic] [DGM] Stay with meWhere stories live. Discover now