Chapter 8+9

322 28 51
                                    

 Chapter 8

Kanda's POV

Allen tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu vươn vai ngáp dài.

Tôi chầm chậm mở mắt và cười khi tôi thấy cậu ấy uốn éo vặn vẹo trên giường. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ấy.

Allen nằm xuống đè lên ngực tôi và dụi dụi vào cổ tôi.

Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt buồn, mặc dù tôi biết cậu ấy sẽ không thể thấy được. Dụi vào cổ luôn là dấu hiệu cậu ấy muốn làm chuyện đó. Tôi thở dài trong im lặng và hôn má cậu ấy, nhẹ nhàng lắc đầu.

Biểu cảm của Allen chuyển từ vui vẻ sang buồn bã, thậm chí có chút đổ vỡ.

Tôi hôn Allen lần nữa, lần này là trên môi. Tôi ngồi dậy kéo Allen vào lòng, hôn cậu ấy thật sau cho đến khi tôi nghe thấy có tiếng động trên dãy hành lang.

Allen 'nhìn' tôi khi cậu ấy nghe thấy tiếng động. "Có chuyện gì thế?"

Tôi muốn nói với cậu ấy nhưng tôi không thể. Cửa phòng bật mở và có người bước vào. Tôi ôm chặt Allen lại gần, không muốn bọn chúng mang Moyashi bé nhỏ của tôi đi.

Đám lính túm lấy Allen và lôi cậu đi, trái với ý muốn của cậu, ra khỏi phòng. "Kanda!" Cậu ấy khóc trong hoảng sợ.

Tôi chạy theo đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy. Nắm lấy tay cậu ấy đặt lên môi mình, tôi nói. 'Tôi yêu em.'

"Em cũng yêu anh nhiều lắm." Allen thì thầm khi chúng lôi cậu ấy ra khỏi phòng, để lại tôi một mình.

Tôi chạm lên môi mình và tự hỏi, có phải thân nhiệt của Allen giờ cao hơn đêm qua không.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 9

Komui đã làm tất cả những gì có thể, Kanda biết điều đó, nhưng anh ta vẫn không thể kiểm soát được cơn sốt của Allen.

Kanda hận tất cả mọi người, hận từng người một. Kanda mặc một bộ âu phục đen với cà vạt chỉnh tề, nhưng vẫn phải đeo xích và đám Crow đi theo sau đề phòng anh trốn thoát. Trong tay anh, Kanda cầm một cành sen trắng.

Mọi người tụ họp trong một gian phòng, tất cả đều giữ im lặng, bày tỏ sự kính trọng. Tiếng động duy nhất vang vọng khắp nơi là tiếng mưa rơi trên mái nhà.

Trời hôm đó mưa lớn, rất thích hợp cho một đám tang.

Một vài người sụt sùi trong đám đông.

Kanda nhìn thấy Lenalee đang khóc, anh trai cô ấy ôm cô vỗ về an ủi.

Sau khi tất cả đã nói lời từ biệt, Kanda mới được phép đến gần cỗ quan tài. Anh nhìn vào bên trong và thấy cậu.

Allen chỉ như đang ngủ. Cậu trông thật yên bình. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đen. Đôi tay đan vào nhau đặt trước ngực.

Kanda nhẹ nhàng đặt bông hoa vào đôi bàn tay nắm chặt. Một giọt nước mắt rơi trên má Kanda. Anh khẽ hôn lên môi Allen, cậu lạnh quá. Nước mắt lăn dài trên mặt Kanda.

Đám Crow giữ vai Kanda; chúng muốn đưa anh trở lại phòng giam. Chúng cưỡng ép anh phải rời xa Allen.

Cơn giận bùng lên trong Kanda, 'Bọn chúng đã tách cậu ấy ra khỏi ta. Chính bọn chúng cướp đi ánh sáng từ đôi mắt cậu ấy. Làm cậu ấy mắc bệnh. Chính là những kẻ đã khiến cậu ấy phải CHẾT!' Kanda vùng lên và tấn công đám Crow, đánh bọn họ ngất tại chỗ. Anh chạy lại ôm thân thể lạnh ngắt của Allen trong tay và khóc. Anh ước anh có thể gào thét thỏa ý, chửi bới nguyền rủa tất cả bọn chúng hãy xuống địa ngục ngay đi. Anh ôm chặt Allen, gục trên người cậu. 'Tôi xin lỗi, Allen. Em không xứng bị thế này.'

Một đám Crow chạy vào phòng.

Kanda rút cái khuy sắt cài áo trên bộ vest ra và bẻ gãy nó, làm thành góc sắc nhọn. Kanda cầm chặt nó trong tay và cắt sâu xuống cả hai cổ tay anh. 'Làm ơn hãy để tôi chết đi. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống dài vô tận này.' Anh chảy rất nhiều máu, nhưng những vết cắt cứ lành lại.

Đám Crow cố trói anh lại, nhưng anh không ngừng vũng vẫy, đấm đá cắn xé, bất cứ việc gì anh có thể làm.

'Làm ơn, hãy để tôi đi cùng cậu ấy!' Kanda van xin.

Đám Crow ấn anh xuống sàn và băng vết thương trên tay anh lại.

Nước mắt giàn giụa trên mặt Kanda. 'Không! Dừng lại đi!'

Tất cả dừng tay khi nghe thấy tiếng có thứ gì đó rơi vỡ. Mọi người quay lại và nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân Nguyên soái Tiedoll.

Kanda thấy thân thể suy yếu đi nhanh chóng.

Link ra lệnh cho đám Crow lui xuống.

Kanda loạng choạng bước tới cỗ quan tài của Allen, bước đi trở nên khó khăn đối với anh. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay Innocence của Allen lên và hôn lên đó. 'Tôi xin lỗi, nhưng em sẽ không còn cô đơn nữa. Chúng ta sẽ mĩa mãi bên nhau, như em hằng mong ước.' Kanda hôn lên môi Allen và nhắm mắt lại, ngả đầu lên ngực Allen.

Tất cả im lặng trong chốc lát.

"Trưởng phòng Komui...," Tiedoll lên tiếng và hắng giọng. "Tôi có một yêu cầu dành cho học trò của tôi."

"Là gì vậy?"

"Hãy đưa cậu ấy cùng người yêu đi hỏa táng."

"Vâng, tất nhiên rồi." Komui gật đầu.

"Hai đứa nó xứng đáng được ở bên nhau. Ngay cả khi đã chết."  

_END_

[Long fic] [DGM] Stay with meWhere stories live. Discover now