¥. Chap 5

308 30 4
                                    

Tag: Aru_Yao

---------------------------

Suzuno đã phải vận dụng nội lực cha mẹ nuôi nấng mấy năm trời để cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn bóp chết tên gái tánh Afuro kia lại.

Sau khi đã vận dụng hết cái khả năng miêu tả hạn hẹp của mình, thì ngoài việc bị một vài cô bạn nhiệt tình dẫn đi lòng vòng quanh sân vận động mà cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ cũng như gặp phải một vài anh giai "thần kinh trốn trại" nào đấy cứ 'Cậu bé xinh đẹp ơi làm người yêu tôi đi...' léo nhéo điếc cả tai thì Suzuno vẫn hoàn toàn chưa tìm được Afuro, mà chỉ thấy mấy thằng cha 3D...

Thất tha thất thểu cầm hộp cơm ba tầng, Suzuno bắt đầu dáo dác tìm một góc kin kín để ngồi nghỉ... Ánh mắt cô chợt hướng về một nơi trong góc sân vận động, nơi có mấy cái xích đu và một mái vòm riêng, có vẻ rất yên tĩnh và vắng lặng.

Vặn thử tay nắm cửa, thấy không khóa, Suzuno yên tâm phần nào khi nghĩ rằng đây là nơi được vào..

Nhưng ai mà ngờ được...

*BANG!!!*

Tay chưa chạm được nắm, cửa đã bay ra ngoài.

Suzuno váng vất cả mặt, người bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo như sắp té, trong lòng không khỏi tự hỏi rốt cuộc mình bị thiên thạch va trúng hay là Mĩ đã quyết định chấm dứt hỗ trợ quân sự Nhật Bản mà chuyển thẳng sang đánh bom nguyên tử rồi đây...

Chuyện còn chưa hết, một "vật thể lạ" bay vèo ra, vừa chạy vừa la oai oái vô cùng "sinh động"

- Không chịu đâu, đồ ăn! Đồ ăn đâu hết rồi, where is my FOOD??

Trời trước mắt em ban nãy còn trong xanh là thế, nhưng sao bây giờ chỉ còn một màu đen...

-MIDORIKAWA!!! Ngậm ngay cái giọng ca trời đánh thánh vật lại... Cây cối đổ hết cả rồi.

"Hình như mình vừa bị cái.gì.đó đập vào mặt?"...

Vừa mới lồm cồm bò dậy thì lại...

*BANG!!!!*

-MIDORIKAWA!! Không được chạy, cái đó CỦA ANH!!!

-ĐỨNG LẠI! MÀY MÀ CẠP MIẾNG NÀO LÀ ANH CẠO SỌ!!

-...

-CÁI ĐÓ LÀ BÁNH.TRÀ, KHÔNG PHẢI BÁNH NGỌT!! MUỐN TÀO THÁO HAY SAO MÀ ĂN SỐNG BÁNH TRÀ THẾ HẢ???

-...

-HAI CÁI THẰNG ĐẦN KIA MẮT MŨI MỌC NGƯỢC HẾT TRÊN ĐẦU KIA, ĐỪNG CÓ TÔNG NGƯỜI TA RỒI BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI NHƯ THẾ!

"Người ta đã bị ngất rồi mà mấy người có nhất thiết phải tra tấn lỗ tai người ta bằng mấy cái âm thanh hại não đó không?"

Một cảm giác tê buốt râm ran chạy dọc từ cổ chân lên đến tận đỉnh đầu Suzuno, cả người cậu nhóc rã rời và mềm oặt, có cảm giác giống như đá cục đang bắt đầu tan chảy. Nhưng rất nhanh cơ thể không trọng lực của Suzuno lúc này đã được một bàn tay nào đó nhẹ nhàng nâng lên, và trong vô thức, cậu thấy vô số những cái đầu đủ màu sắc đang túm tụm lại quanh chỗ mình.

{BurnGazel} {IE Fanfic} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ