Chương 17

197 12 1
                                    

"Hối hận? ! A, ta đã sớm hối hận rồi, vì sao ta không sớm phát hiện ngươi căn bản chỉ coi ta như đồ chơi mà thôi?" Huyền Trọng Thiên nhìn sắc mặt Thiên Chiêu Tễ vì căng thẳng mà trở nên đỏ ửng, ánh mắt vẫn mê luyến như trước thậm chí còn có phần nồng nàn hơn, chỉ là lần này trong ánh mắt ẩn chứa tuyệt vọng sâu sắc và tàn khốc.

"Ta phải hủy hoại ngươi, như vậy có lẽ trong lòng ta sẽ không còn đau khổ nữa." Huyền Trọng Thiên cúi xuống đặt môi lên tai Thiên Chiêu Tễ nói ra sự hỗn loạn của mình, hắn sắp điên mất rồi, từ đêm gặp phải nam nhân này trong lãnh cung loang lổ cũ nát đó, Huyền Trọng Thiên hắn đã hoàn toàn điên rồi. "Ngươi, không nên như vậy, a, buông ra."

Thiên Chiêu Tễ muốn nỗ lực thoát khỏi Huyền Trọng Thiên đang ngay sát mình, hơi thở nóng ấm của hắn ngay bên cổ nhạy cảm làm cho Thiên Chiêu Tễ run lên từng hồi. Nhất là khi hắn cảm giác được Huyền Trọng Thiên nhẹ nhàng cắn lên cổ mình, hắn lại càng bị dằn vặt không chịu nổi.

"Không buông. Thế nào? Vừa nãy không phải ngươi nói ngươi là người của trẫm sao, trẫm chỉ đang sủng hạnh người thuộc về trẫm mà thôi, ngươi có tư cách gì phản đối, Thiên gia các ngươi được trẫm ban cho bao nhiêu ân huệ ngươi biết không?" Huyền Trọng Thiên không buông tha bất cứ điều gì có thể gây thương tổn cho Thiên Chiêu Tễ.

Thiên Chiêu Tễ sợ nhất là nghe được bất cứ điều gì về Thiên gia, từ nhỏ hắn lớn lên trong ánh mắt xem thường của bọn họ, cho đến khi sư phụ phát hiện hắn, mang hắn đi - Thiên Chiêu Tễ vẫn biết sau khi Thiên gia biết người nhà được hoàng thượng sủng hạnh nhất định sẽ không biết xấu hổ quay sang xu nịnh Hoàng thượng, hơn nữa hắn cũng biết Huyền Trọng Thiên vì giúp hắn mà gặp không ít phiền phức.

Thiên gia mặc kệ người trong cung là nam hay nữ, từ khi bọn họ phản lại tiền triều, trở thành khai quốc công thần của Thiên Triệu thì họ đã không còn biết tới cái gọi là hổ thẹn nữa.

Hiện tại Huyền Trọng Thiên lại nhắc tới Thiên gia kia trước mặt hắn, người trong Thiên gia khẳng định là vừa hưởng thụ vinh hoa phú quý do Thiên Chiêu Tễ dùng thân thể đổi lấy lại vừa cười nhạo hắn làm nam sủng, không biết Thiên hầu gia - phụ thân hắn có từng nỗ lực ngẫm lại mình đã sinh ra một nhi tử tên là Thiên Chiêu Tễ lúc nào không? "Thế nào? Biết thân phận của mình rồi sao? Không chống cự nữa sao?"

Huyền Trọng Thiên nhìn Thiên Chiêu Tễ đột nhiên ngừng chống cự, sắc mặt xám như tro tàn lại phát hiện trong lòng không hề thoải mái mà ngược lại lại trở nên càng thô bạo hơn. Huyền Trọng Thiên nhìn nam nhân trong lòng, hắn biết Thiên Chiêu Tễ ghét nhất là Thiên gia, mà hắn lại không khống chế được chính mình thương tổn người này.

Huyền Trọng Thiên rất ghét vẻ ngoài nịnh nọt của Thiên gia, khi Thiên hầu gia cực lực yêu cầu vào cung gặp lại bảo bối nữ nhi, hắn ngay cả chuyện nữ nhi chạy theo người khác cũng không hề biết, hơn nữa Huyền Trọng Thiên cũng thấy Thiên hầu gia kia bởi vì yêu cầu quá mức mà trở nên mặt dày tới mức nào, cho nên hắn cũng chỉ ban cho một ít vàng bạc châu bảo rồi đuổi hắn đi.

Đáng giận hơn là Thiên hầu gia kia sau khi thấy hoàng thượng ban cho nhiều tiền tài như vậy, lập tức quên mục đích chính khi tới hoàng cung là gì, vội vã bái lạy tạ ơn Huyền Trọng Thiên, mang tài vật được ban cho vui vẻ tiêu sái ra về, căn bản không hề nhắc lại hài tử cũng không hỏi hài tử có mạnh khỏe hay không, phụ thân như vậy so với chó lợn có khác gì nhau?

TÙ PHI - Đoạn Tàn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ