Chương 18

233 13 0
                                    

"Ta, ta, hừ." Huyền Tỉnh Hiên cuối cùng cũng đành khuất phục trước uy quyền của hoàng huynh, Thiên Triệu có một người thừa kế vương vị thông minh như vậy thì tốt rồi. Hắn là muốn tương lai có thể thực hiện giấc mơ của mình, không muốn trở thành công cụ của mẫu phi, hắn tuy ngốc một chút nhưng mẫu phi sẽ không có cách nào ép buộc hắn, nàng chỉ có thể hảo hảo chiếu cố mà không thể lợi dụng hắn a.

Thiên Chiêu Tễ nhìn bộ dạng hai đứa nhỏ cạnh nhhau, tình cảm huynh đệ thực đáng ước ao a. Đã sắp tới tết nguyên tiêu, hắn cũng đã mười tám tuổi, không biết sư phụ có còn nhớ rõ từng đáp ứng khi hắn mười tám tuổi sẽ dẫn hắn đi xem hội hoa đăng hay không?

Nhớ khi còn nhỏ, hắn bị sư phụ mang tới một nơi thế ngoại đào nguyên, hắn rất sợ bóng tối, mỗi đêm đều phải thắp nến mới có thể đi vào giấc ngủ. Lúc đó hắn nghĩ đèn lồng nhỏ mà sư phụ làm cho hắn là thứ ấm áp nhất, đẹp đẽ nhất trong thiên hạ nhưng sư phụ lại nói cho hắn đèn lồng tết nguyên tiêu hàng năm mới là đẹp nhất trong thiên hạ.

Khi đó sư phụ hỏi hắn có muốn nhìn hay không, Thiên Chiêu Tễ lộ ra ánh mắt mong mỏi nhưng không dám nói, hắn sợ sư phụ sẽ ghét bỏ hắn. Sau đó sư phụ lại ôn nhu nói với hắn, đợi tới khi hắn mười tám tuổi, sư phụ và sư thúc sẽ cùng dẫn hắn đi xem hoa đăng, sau này hắn dần quên đi lời nói năm đó. Hay là, đó chỉ là sư phụ vì muốn khiến cho tiểu hài tử là hắn vui vẻ nên mới nói vậy?

Sư phụ Thiên Chiêu Tễ - Thanh Tu và sư thúc Yến Sở là một đôi tình nhân ẩn cư đã lâu, họ đã từng thề không bao giờ bước vào trần thế một lần nữa, không biết năm đó hai người đã trải qua chuyện gì. Nhìn sư thúc khí chất cao quý, Thiên Chiêu Tễ đã từng nghĩ sư thúc nhất định từng là vương công quý tộc, mà hắn lại có thể vì sư phụ mà buông tha địa vị.

Nếu như Huyền Trọng Thiên có thể như vậy đối với hắn, không, trên thực tế Huyền Trọng Thiên nhất định sẽ đối với hắn như vậy, nhưng hắn lại không cảm thấy vui sướng. Hắn không muốn đoạt đi phụ thân của ba hài tử này. Không biết năm đó sư phụ làm thế nào để quyết định?

Huyền Trọng Thiên mỗi ngày đều khiến cho bản thân mệt gần chết sau đó thì ngủ ở ngự thư phòng hay tùy tiện tìm tẩm cung của một phi tử nào đó trụ một đêm, nhìn những nữ nhân này mỗi lần thấy hắn đều lộ ra ánh mắt có chút khát vọng, Huyền Trọng Thiên đều cảm thấy có lỗi với các nàng. Nhưng hắn cũng không có cách nào, ai khiến hắn bại trên tay người kia cơ chứ.

Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể ở tại tẩm cung của Lăng phi, bởi vì Lăng phi hiểu rõ vị trí của mình, mà Huyền Trọng Thiên cũng vui vẻ vì có một người có thể tâm sự cùng. Kết quả lại biến thành cung nhân (người trong cung) đều bàn tán hắn hiện đang chuyên sủng Lăng phi, tất cả mọi người đều đoán liệu Lăng phi có thể trở thành chính cung quốc mẫu hay không.

Huyền Trọng Thiên cũng mặc kệ lời bàn tán của những kẻ nhàn rỗi trong cung này, hắn chỉ thắc mắc không biết người kia sau khi nghe được có thể ghen vì mình hay không? Dù cho chỉ là một chút cũng đã tốt rồi. Huyền Trọng Thiên ngồi ở ngự thư phòng nhìn văn thư khẩn cấp tám trăm dặm truyền về, cau mày nhìn truyền lệnh quan phía dưới.

TÙ PHI - Đoạn Tàn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ