Chương 2

1.4K 82 3
                                    

Ngày 1 tháng 10 năm 1994 - Trời trong (Anh rời đã 41 ngày)

Ngày hôm nay người đưa thư mang tới một tin tức vô cùng tốt.

Em nhận được một bức thư của anh!

Trời ạ! Em rất vui mừng, thật sự, tay em đã run khi cầm bức thư của anh! (Anh sẽ không cười em ngốc chứ?)

Hình như anh đã quên bỏ lá thư vào rồi? Tại sao khi em mở bức thư ra, chỉ nhìn thấy một tờ chi phiếu 3000 USD?

Em không nghĩ anh lại bất cẩn như vậy. Thân là vợ, em nên phụ trách ở sau lưng anh nhắc nhở đông, nhắc nhở tây mới phải.

Em từng nghĩ đến, một ngày kia, chúng ta đều già đi, khi đó anh sẽ hỏi em: "Bạn già à, kính lão của tôi đâu?"

"Nó đang treo trên cổ của ông đấy!" Em sẽ chịu không được mà lắc đầu, rồi giúp anh đeo kính lên.

Có phải là rất thú vị không?

Nhận được thư của anh em rất vui vẻ. Mặc dù anh không viết gì cả, nhưng em biết anh quan tâm em, yêu em.

Em cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này!

Cảm ơn anh.

••••••••

"Xin hỏi cô bé kia có ở đây không?"

A Dân cau mày ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh nặng khẩu ngữ nước ngoài. Đúng như dự đoán, là thiếu gia nhà họ Quý. Anh đối với hắn không có hảo cảm gì, bởi vì anh biết Song Ngư thường trốn ở vách núi lén lút nhìn trộm hắn.

"Anh tìm cô gái nào tôi không biết! Nơi này chỉ có mẹ của tôi là phụ nữ."

"Ồ, là cô gái ngày đó làm việc ở đây, tóc dài, rất đẹp..."

"Người cậu nói là Song Ngư à?" Mẹ của A Dân mở miệng nói.

"Ngày đó con bận, con bé đã giúp mẹ!" Giải thích với A Dân xong, bà quay đầu, thân thiết cười nói với Quý Ma Kết, "Con bé không làm ở đây. Nó là con gái một của Điền cảnh sát, nhà ở đầu hẻm bên kia. Tên là Điền Song Ngư."

"Song Ngư..." Quý Ma Kết lặp lại cái tên này, khóe môi chậm rãi hiện lên một nụ cười.

Song Ngư... Thì ra nàng tiên cá nhỏ của anh tên là Song Ngư.

"Cảm ơn." Anh gật đầu, bước lên chiếc xe thể thao, nghênh ngang rời đi.

"Mẹ, sao mẹ lại nói nhiều như vậy?" Quý Ma Kết đi rồi, A Dân lập tức phàn nàn.

"Có làm sao đâu? Nếu như Quý gia thiếu gia để ý Song Ngư thì đó cũng là chuyện tốt mà."

"Tốt cái gì mà tốt!? Không tốt đẹp gì cả!" A Dân nổi giận quát.

Thật là... Mẹ không hiểu con trai của mẹ chút nào, lại còn tiếp tay cho người ngoài.

"Tên nhóc này, ăn phải thuốc nổ rồi hả?"

[Truyện edit] Cưng chiều cô nàng Song NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ