Chương 3

1.2K 84 5
                                    

Ngày 1 tháng 7 năm 1995 - Trời trong (Anh rời đi đã 314 ngày)

Anh ạ, em nghĩ rằng anh không nên gửi tiền cho em nữa.

Chi phiếu 3000 USD anh gửi đã rất nhiều rồi. Tháng trước bắt đầu tăng lên thành 10000 USD (Em nghĩ bởi vì anh đã tốt nghiệp, bắt đầu đi làm nên mới có nhiều tiền như vậy?)

Nói chung, em thật sự không cần dùng nhiều tiền như vậy. Trái lại anh vừa bước ra xã hội, số tiền này anh nên để dùng mới phải. Em chỉ là học sinh, hơn nữa, em đã nói rồi, em cảm thấy biệt thự to lớn mà chỉ mình em ở thì thật sự quá lãng phí, bởi vậy em chuyển về nhà ba ở.

Vì thế anh đừng gửi tiền cho em nữa.

Em thử viết thư gửi theo địa chỉ trên tờ chi phiếu, nhưng kỳ lạ là tất cả đều bị gửi trở lại. Họ nói nơi này là phòng Kế Toán, không phải địa chỉ của anh.

Em mới biết thì ra chi phiếu do phòng Kế Toán ký gửi. Chứ không phải anh.

Thật là... sao anh không nói cho em biết sớm hơn? Báo hại em mỗi lần nhìn chữ viết trên tờ chi phiếu đều vui sướng cả một buổi sáng. Em tưởng tượng ra vẻ mặt anh khi viết những con số này, rồi còn học theo chữ viết của anh...

Nhưng thì ra không phải do anh viết...

Anh có cười em ngốc không?

•••••••••

"Vào đi, ba em đi làm, không có ở nhà."

Song Ngư đưa Ma Kết đi qua phòng khách đơn giản, tiến vào phòng cô.

Quý Ma Kết nhìn quanh. Nơi này so với cửa nhà anh còn nhỏ hơn nhiều. Nghĩ thế, Quý Ma Kết bỗng nở nụ cười.

Không gian màu tím được dọn dẹp ngăn nắp, trên khung cửa sổ là hai tấm vải trắng, ở đầu giường , những con thú nhồi bông đang ngồi rất chỉnh tề. Căn phòng này phản ánh thật đúng cá tính của chủ nhân nó: Thích mơ mộng, ngây thơ và lãng mạn.

"Anh đang cười em sao?" Song Ngư sẵng giọng, xấu hổ lườm nguýt anh một cái.

"Không --" Anh xua tay, lại không nhịn được sờ cằm, che giấu ý cười.

Căn phòng thật sự quá nhỏ, cô đành để anh ngồi ở trên giường.

"Chờ đã, em tìm thứ này." Song Ngư nói xong, từ tủ quần áo lấy ra một hộp sắt đẹp đẽ nằm ở dưới cùng.

Cô cẩn thận mà nâng hộp, coi nó như thứ quý giá nhất của cô. Cô ngồi ở trên giường đối mặt anh, sau đó mở hộp sắt ra. Nằm trên tấm vải nhung màu xanh là hai viên trân châu hình dạng giống như giọt lệ.

"Cho anh." Cô đặt chúng vào lòng bàn tay Quý Ma Kết.

"Tại sao em muốn cho anh cái này?" Anh có chút kinh ngạc.

"Anh đã tặng em quà, em vẫn muốn tặng lại anh thứ gì đó. Nhưng em không có tiền, đồ vật tầm thường không lọt nổi mắt anh, vì lẽ đó em đem thứ quý giá nhất đưa cho anh -- "

[Truyện edit] Cưng chiều cô nàng Song NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ