Chương 1

2.3K 114 3
                                    

Ngày 1 tháng 9 năm 1994 - Ngày mưa (Anh rời đi đã 11 ngày)

Bọn họ nói, anh đi rồi sẽ không quay lại nữa. Nhưng em không tin.

Bọn họ làm sao mà hiểu được. Họ chỉ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh trong hôn lễ ngày hôm đó. Những gì họ nghe thấy chỉ là lời đồn đại của Uyển Ny.

Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết... em và anh yêu nhau như thế nào.

Họ chưa từng thấy qua anh dịu dàng gọi tên em; cũng chưa từng thấy anh đã hao tâm tổn phí công sức biến em thành cô bé lọ lem hoàn mỹ trong buổi tiệc; không ai hay biết được khi chúng ta ở bên nhau, giữa hai chúng ta tồn tại một sợi dây ràng buộc cực kỳ mãnh liệt...

Chỉ có anh hiểu điều đó thôi, có phải không?

Anh à, em biết anh sẽ trở về.

Anh đi được 11 ngày, em quyết định không cần đau lòng nữa. Trước khi chúng ta gặp lại nhau, em muốn đem cuộc sống hằng ngày, từng cảm xúc nhỏ bé, mỗi câu muốn nói với anh viết vào quyển nhật ký này. Như vậy, khi anh đọc nó, sẽ cảm thấy như chưa từng rời khỏi em.

Anh sẽ hiểu rõ, vì sao em mỗi một ngày đều nghiêm túc, cố gắng để trở thành một cô gái xứng đáng ở bên cạnh anh, và em thật lòng yêu anh như thế nào.

Anh à, anh có khỏe không?

---

Bên cạnh bờ biển xanh thẳm là một tòa biệt thự màu trắng ngói đỏ. Trong biệt thự là cây cối sum suê được cắt sửa ngay ngắn; một cái hồ bơi rộng rãi, mát mẻ; ngoài ra còn có chiếc xích đu rất tinh sảo và trang nhã.

Biệt thự được xây hai tầng, đối diện với biển là một cửa sổ lớn sát đất, bên cửa sổ là dải lụa trắng mềm mại đang lay động theo chiều gió.

Cô gái ôm đầu gối, ngồi ở đỉnh vách núi cao nhìn xuống phía dưới, vừa vặn nhìn rất rõ ngôi biệt thự.

Đây là cứ điểm mà khi còn bé cô vô tình phát hiện ra. Cô vĩnh viễn không thể quên được cảm giác khi nhìn thấy cảnh tượng này lần đầu tiên: chấn động, kinh ngạc, mọi hô hấp đều ngừng lại, trái tim đập cuồng loạn!

Lâu đài - đó là từ duy nhất xẹt qua trong đầu cô.

Đối với các cô gái mà nói, biệt thự giống như lâu đài trong truyện cổ tích. To lớn, đẹp đẽ, cao cao tại thượng không thể nào với tới được.

Từ đó trở về sau, cô thường lui tới nơi này, ngắm biệt thự, dệt thành giấc mộng đẹp mà các thiếu nữ vẫn thường hay mơ tới. Mỗi lần ngồi như vậy, là mất cả buổi chiều, tận đến khi màn đêm buông xuống.

Tiểu Ngư Thôn nằm ở phía Đông Đài Loan. Không có quá nhiều hoạt động thương nghiệp, không có khách du lịch tàn phá, chỉ có người dân bình giản dị, chất phác, sống một cuộc sống bình thường mà thôi.

Sự tồn tại của biệt thự đối với làng chài này mà nói là một chuyện hơi đột ngột.

Nghe nói chủ nhân của biệt thự sinh ra ở làng chài, sau đó đến Đài Bắc làm ăn, kiếm ra rất nhiều tiền, bây giờ đã di cư đến Mỹ. Mấy năm về trước ngôi biệt thự này được xây xong, mỗi khi hè đến, chủ nhân của nó sẽ mang gia đình về đây nghỉ dưỡng.

[Truyện edit] Cưng chiều cô nàng Song NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ