Chap 3:Những người xa lạ quen thuộc

691 37 16
                                    

Đêm hôm đó,Ran cứ trằn trọc,không ngủ được.Ánh mắt ấy,nụ cười ấy,thật khác với ngày xưa quá.Giờ đây anh nhìn cô bằng một cái nhìn gần như là xa lạ,nở một nụ cười xã giao hiếm có.Cô xoay mình,tự hỏi Shinichi mà cô quen biết và yêu thương ngày xưa biến đi đâu mất rồi.Những miền kí ức từ phương trời nào bỗng chốc trỗi dậy,làm cô bỗng trở nên xao xuyến lạ kì.Rồi chợt nhận ra,mình ra cậu ấy đã có quá nhiều kỉ niệm.Bao nhiêu năm tháng trôi qua,trái tim cô vẫn chỉ dứt lời yêu thương với cậu.Sao lạ vậy nhỉ?

Tình yêu là thứ khó có thể nào lí giải được.Ran cười thầm nghĩ,có khi nào mình lập trình chỉ để yêu người con trai Shinichi bằng thứ tình cảm trong sáng nam nữ hay không?Cô lại suy nghĩ,rồi cười.Ánh mắt tím biếc long lanh chợt lãng mạn đáng yêu đến lạ kì.Ngồi dậy,cô nhẹ nhàng lấy tấm ảnh chụp cùng anh hồi đi Tropical Land được đóng khung đẹp đẽ từ lâu,vuốt nhẹ vào gương mặt thân thương ấy,bất giác mỉm cười.

"Có lẽ,mình nghĩ nhiều quá rồi.Shinichi,em sẽ tin anh,thêm lần nữa"

******************

Shinichi cũng một mình,nằm đưa tay lên trán như những lần suy nghĩ những vụ án khác.Sau bao năm quay trở về căn nhà này,lòng anh có chút xáo động.Bao nhiêu kỉ niệm bất giác vụt qua đầu anh,nhưng cũng chợt biến mất.Kỉ niệm kì diệu nhỉ?Nó có thể làm người ta dành cả cuộc đời để sống vì nó,gắn bó vì nó.Đã bao lâu nay anh chắc hẳn đã phải bỏ lỡ nhiều điều.Nhưng Shinichi thiết nghĩ,liệu lúc anh quay về những hồi ức ngày xưa bị lãng quên có còn được tồn tại?Cuộc đời nào ai hay,có thể chính những thứ gì quen thuộc nhất chính là những thứ chúng ta mải miết kiếm tìm,đến khi rời xa để đi tìm những thứ vô vị khác,ta lại nhận ra mình cũng đã xa đi cái tình yêu thật sự...

Và cô ấy!?

Mori Ran,hình như đó là tên cô ấy thì phải?Một cô gái vẻ ngoài rất đáng yêu,khá dễ thương,làm cho người đối diện cảm thấy dễ chịu và rất muốn làm bạn.Chỉ thế thôi sao?Sự thực rằng,Shinichi cậu đây đang tạo nên những cái suy nghĩ không tên cho cô bạn mới này.Cậu đang tò mò,rằng sao thấy quen quá,cứ như cậu đã gặp cô một lần nào đó rồi cơ mà.Hay,Ran đã từng là người bạn rất thân của cậu.Người bạn trong mơ lặp đi lặp lại ấy,liệu có phải?Thật rối rắm.

"Làm sao mà thế được chứ.Mình và cô ấy mới gặp nhau mà"-Cuối cùng,rút cho mình một câu kết luận cụt ngủn,cậu thôi nghĩ.Nhắm mắt lại,lại từ từ nhớ ra,những cảm xúc này,nó là cái gì vậy?

Đó,chuyện là thế,giữa hai người đang có trái tim lạc lối.

Nhưng không,sợi chỉ hồng vận mệnh vẫn luôn luôn tồn tại...

****************

Thứ bảy,Tokyo,một ngày sắp có giông bão..

Một cô gái xinh đẹp nọ nhảy chân sáo trên khu phố Beika.Dường như cô đang rất vui,vì vậy,phố Beika nhẹ nhàng đu đưa theo những câu hát tự do phát ra từ đôi môi đỏ hồng của cô.Dừng lại trước cổng một ngôi nhà nọ,mắt cô như sáng lên.Và khi đôi tay cô định ấn chiếc chuông cửa,thì không,hai giọng nói đã khiến cô chần chừ:

Fanfic(Shinran):Lời hẹn ước từ quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ