hư vô - GyuHao

592 74 10
                                    

"Con người, rồi cũng sẽ trở về hư vô, phải không Mingyu?"

Một ngày, em hỏi tôi như thế.

Tôi bỗng giật mình, trong lòng gợn sóng những nghĩ suy.

Em của tôi đâu rồi?

Một "em" luôn hưởng ứng những câu chuyện cười nhạt nhẽo của tôi.

Một "em" đôi khi cáu gắt vì những điều ngu ngốc tôi làm.

Một "em" rực rỡ hơn ánh mặt trời, luôn mỉm với tất cả mọi người em gặp.

Bây giờ, đối diện tôi vẫn là em, mà lại không phải là em,

Em ít nói, nhưng lại ồn ào suy nghĩ.

Em suy nghĩ về nhiều thứ, những thứ tôi không thể nào hiểu.

Em là của tôi, mà cũng không phải là của tôi.

Minghao thân yêu của tôi ơi, cách em nói đến cái chết, sao lại nhẹ nhàng đến thế?

Những lời em nói, tựa chiếc lông chim, rực rỡ đến chói mắt, khẽ khảy từng cái trong lòng tôi, làm tôi xao động, buộc tôi phải để tâm.

Em khẽ cựa mình trong vòng tay tôi. Tôi ôm em thật nhẹ, dường như chỉ sợ em tan vào hư vô.

Tôi khẽ nhắm mắt,
giấc ngủ không tròn,
nhưng ít nhất,
tôi còn có em.

fin.

-

Note: fic ngày càng khó hiểu ;;_;;

À mà sau cái này chắc tôi không sờ đến wattpad khoảng 4-5 ngày =))) Nên coi như đăng bù cho những ngày sau vậy.

SEVENTEEN • camaïeuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ