born to die - JiCheol

308 47 15
                                    

Lấy cảm hứng từ Lana Del Rey - Born To Die.

-

Nếu anh là Joker, em sẽ là Harley Quinn. Harley của riêng Joker.

-

Chát

"Tôi đã nói rồi, không được đi ra ngoài."

Má tôi đỏ ửng, môi rướm máu, nhưng Seungcheol không để ý, hoặc không thèm để ý. Cập cửa đóng sập lại, trả lại cho căn phòng một màu đen vốn có.

Tôi đã quá quen với việc ấy, đến nỗi coi những cái tát là đương nhiên.

Ngay cả việc tôi còn thở, cũng là một ân huệ mà anh ban cho.

Tôi, là nguyên khiến cha mẹ anh chết.

"Ngày XX Tháng YY năm ZZ - Tin vắn.

Một chiếc ô tô đang chạy trên đường quốc lộ vắng. Thấy đèn, một cậu bé tầm 10 tuổi lao ra. Chiếc ô tô vì tránh cậu mà mất lái, đâm vào vách núi. Hai người trong xe đều tử vong. Tai nạn xảy ra vào 12 giờ đêm."

Cậu bé đó là tôi, còn hai người gặp nạn là cha mẹ anh. Đêm đó là sinh nhật anh.

Sau đó, anh nhận tôi về, nhận làm anh trai tôi. Những chuỗi ngày tăm tối của tôi bắt đầu từ đấy.

Anh nhốt tôi trong một căn phòng tối. Trừ khi được anh cho phép, tuyệt đối tôi không được rời căn phòng nửa bước.

Mỗi lần nhớ tới cha mẹ, anh tìm đến tôi, hành hạ tôi bằng đòn roi, bằng những đêm hoang lạc bẩn tưởi.

Nhìn cơ thể mục nhát của mình, tôi cười to, cho đến khi cổ họng đau rát, tôi bật khóc. Dưới đôi mắt đẫm nước của tôi, máu là một thứ gì đó thật đẹp.

Máu của anh có đẹp như thế không?






Đêm nay, anh lại đến tìm tôi. Lần này anh say mèm.

"Jihoon, tôi yêu em, em có yêu tôi không?" Hơi thở anh đậm mùi cồn, anh hung hăng xé nát quần áo tôi. Mùi nước hoa phụ nữ xen lần mùi rượu khiến tôi khẽ nhăn mày.

. Tôi yêu anh đến phát điên.

Tôi im lặng. Có gì đó chặn ngang cổ họng tôi, khiến tôi không sao thốt ra nổi một từ.

"Trả lời đi, Jihoon."

Thấy tôi vẫn im lặng, anh giơ tay như muốn tát tôi. Tôi xoay người, rút nhanh con dao từ dưới gối, đâm thật mạnh vào tim anh.

Máu anh bắn lên thật đẹp, hệt những bông pháo đỏ.

"Có, tôi yêu anh đến phát điên, Seungcheol ạ." Khẽ nhếch một bên môi, tôi đặt tay lên cán dao.

"Vậy... tại... sao?" Đôi mắt anh trừng to, hơi thở đặc dần rồi tắt ngúm. Tôi rút con dao khỏi ngực anh, cười lớn. Tiếng cười vang vọng cả ngôi nhà.

Rồi tôi lấy con dao ấy đâm vào ngực mình.

Máu bắn lên khuôn mặt Seungcheol, tôi nhăn mặt, lau chúng đi, rồi hôn lên đôi môi vẫn còn sắc hồng của anh. Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười.

Cause you and I
We were born to die

fin.

SEVENTEEN • camaïeuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ