chap 5

181 9 3
                                    

Trái bóng bật ra......cả khán đài ai cũng dường như nín thở, vèo........ một cú đánh đầu ngoạn mục, hắn đã đem về cho trường mình một bàn thắng tuyệt vời. Cả khán đài như vỡ òa, các tiếng reo hò vang lên ca ngợi hắn. Nữ sinh trường kia thì càng thêm hâm mộ hắn hơn, con mắt họ lúc này đã hiện lên hai trái tym hồng hồng. Thiên Bảo hơi bất ngờ nhưng nhanh lấy lại dc phong độ. Còn nó thì sao? Nó đang cảm thấy tự hào vì có một người bạn như vậy, ko hiểu sao nó luôn tin tưởng hắn và hắn đã ko làm cho nó thất vọng . Và thế là trường nó đã thắng, hắn dc các bạn thảy lên thảy xuống tỏ vẻ vui mừng, đội bên kia thì mặt mày bí sị rủ nhau về. Đc mọi người tán thưởng thì sao hắn chỉ muốn người đó tán thưởng hắn. Nhưng ko nó chỉ đứng đó cười cười, làm hắn rất buồn, một cảm giác nhói lên trong hắn....... đau. Hắn buồn bã bỏ đi.

Nó thấy hắn buồn thì chạy theo, tại sao lại buồn, phải vui chứ. Nó ko biết rằng chính nó là nguyên nhân của việc này. Đứng một hồi suy nghĩ "lúc nãy hắn đang vui..... nhìn thấy mình cười cười.... hắn liền buồn bã bỏ đi. Hả.... ko lẽ mình ko khen hắn khiến hắn như vậy...... nhưng mình cũng đâu có lỗi tại mọi người nói hết rồi chứ bộ. Haizzz, thôi giờ đi gặp hắn thôi. "Nói rồi, nó chạy đi thật nhanh tìm hắn, thì ra, hắn đang đứng ở góc cây sau trường. Chạy lại, hắn khá bất ngờ khi thấy nó rồi nhẹ thở dài. Nó bất chợt đưa tay lên đầu hắn nhẹ xoa, nó nói
  -Làm tốt lắm, Lãnh Nam.

Giọng nói của nó nhẹ nhàng, ấm áp vang lên, khiến mặt hắn thoáng đỏ. Nó thì vẫn ngây ngô không nghĩ hành động của mình hơi mờ ám. Vì hắn cao quá nên nó phải nhón lên. Vừa mỏi chân vừa mỏi tay, nó thôi không làm nữa. Vừa lúc đó, hắn cuối xuống tiến lại gần mặt nó.

5cm

3cm

2cm

1cm

............



Hội Trưởng,  Ngoan Nha Where stories live. Discover now