chap 8

144 7 2
                                    

- Vậy là tôi chỉ cần lấy môi chạm nhẹ vào mặt cậu thôi chứ gì !!

Hắn chẳng thể nào ngờ rằng, cô nàng hội trưởng này lại ngốc thế này. Nhưng chẳng sao cả, thế thì hắn lại càng dễ dàng ăn đậu hũ của nó. ( anh này thiệt là.......) . Chẳng chần chừ gì, nó nhanh chóng kiểng chân lên ( vì anh í quá cao ) hôn nhẹ vào má hắn. Nụ hôn của nó nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nó chỉ phớt qua nhè nhẹ nhưng lại tạo cho hắn cảm giác ấm áp lạ lùng. Xong rồi, thì nó chợt nhận ra một điều quan trọng đó chính là : tại sao hắn lại ở nhà nó chứ!!!!!!!

- Này Lãnh Nam , sao cậu lại ở nhà tôi?

Hắn chẳng nói gì, chỉ nhúng vai rồi đi với dáng vẻ bất cần, nó nhìn mà thấy ghét. Không làm mất thời gian, nó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh thay đồ rồi xuống hỏi ba mẹ về sự xuất hiện của hắn.

Nó bước xuống nhà chào ba mẹ rồi ngay lập tức bay lên ghế sofa ngồi :

- Ba mẹ, sao cậu ấy lại ở đây?

- Cậu ấy là con của bạn thân của ba mẹ và sẽ là hôn phu của con .

- À ...mà khoan đã , mẹ ơi,hôn phu là gì dạ ?

- Điều này thì ba mẹ sẽ cho con biết sau , giờ thì vào bếp ăn sáng đi.

- Vâng...... - nó kéo dài câu trả lời một cách buồn chán.

Đợi bóng nó vừa khuất, ba mẹ nó liền kéo hắn xuống nói chuyện.

- Chắc cậu cũng ngạc nhiên vì sao con bé lại ngốc như vậy phải không? Chẳng có gì là tự nhiên cả, mọi chuyện đều có nguyên do của nó - Sau đây là quá khứ của chị Uyên nhà ta ..........    
( mình sẽ kể lại theo bình thường chứ không phải theo lời mẹ nó nhá , để tiện hơn á mà )

   Uyên trước kia có thích một cậu con trai từ hồi thưở bé, rồi dần dần khi lớn lên, nó yêu cậu ta đến điên cuồng. Cậu ta lúc đầu cũng thích nó nhưng cũng chỉ là phần nhỏ, phần lớn chính là lợi dụng nó, công ty ba mẹ cậu ta bị phá sản. Con bé tội nghiệp, lúc đó vì quá yêu cậu ta nên mù quáng, đã giúp công ty cậu ta đi lên, còn phát triển hơn trước nữa. Khi cảm thấy nó hết giá trị lợi dụng, cậu ta ruồng bỏ nó, chê nó là đồ không có não, khờ dại, cả tin. Cậu ta đã theo gia đình sang nước ngoài và điều tệ hại hơn là cậu ta bỏ nó theo con bạn thân nó. Người bạn thân này quen nó trước cả Nhi , cô đối với nó rất tốt , luôn quan tâm nó luôn nhường nhịn nó mỗi khi bướng bỉnh. Bởi vậy, nó luôn coi cô như người nhà,  khi đi đâu chơi hay đi mua sắm , chỉ cần cô nhờ là nó có thể trả hết tiền cho cô.

   Hai con người vô tình bước vào cuộc đời nó, vô tình cho nó biết bao niềm hạnh phúc và một lần nữa, họ lại vô tình bước ra , vô tình đem lại cho nó
bao nhiêu đau thương.

Nó nhớ , thuở bé ,có ai đó đã từng nói rằng :

- Uyên này, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, tớ hứa đấy. Cậu là bảo bối của tớ mà! Tớ thích cậu lắm!

- Uyên  nhi , chúng ta mãi là bạn tốt nhé , có gì ngon tớ sẽ dành hết cho cậu!

Họ đâu biết rằng, chỉ những câu nói đó thôi , đã làm cho nó vui sướng chừng nào.

Nó nhớ , khi lớn lên , cũng chính những con người đó , nhưng lại mang cho nó vô vàng đau thương :

- Uyên, tớ xin lỗi cậu nhé ! Tớ không thể nào yêu  nổi một con nhóc trẻ con như cậu, cậu biết không, tớ chán ghét những gì thuộc về cậu, tại sao vậy, một người như cậu lại nhận được tình yêu thương của gia đình, sống một cuộc sống xa hoa . Tớ đã ghen tị lắm! Nhưng giờ thì hết rồi, cũng nhờ sự ngốc nghếch của cậu mà tớ đã đưa công ty đi lên và được bố tán thưởng rất nhiều. Cảm ơn nhé , tớ không yêu cậu đâu cô gái cả tin ạ , người yêu của tớ là Nghi cơ !

- Còn tớ chẳng có gì để nói với cậu cả, mà cũng phải cảm ơn những bộ đồ mà cậu mua cho tớ nhỉ?! Nó đẹp lắm! .......... Xin lỗi nha tôi chán ghét phải chia sẽ bạn trai với cậu rồi , người ngốc như cậu thì suốt đời chỉ bị người khác lợi dụng thôi!

( Sau đây là lời kể của mẹ nó khi kể chuyện quá khứ tiếp theo của đoan trên)

- Sau cái chuyện khủng hoảng ấy, nó tự nhốt mình trong phòng, không ăn, không ra ngoài và chẳng chịu mở cửa gặp ai. Ban đêm đều nghe tiếng khóc đầy nghẹn ngào của nó. Hai bác thương nó lắm, làm sao mình có thể không lo lắng khi đứa con của mình bị như vậy. Thế là hai bác quyết định đến gặp bác sĩ tâm lý tìm cách giải quyết. Bọn ta đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thành công, đành dùng biện pháp cuối cùng là cho nó uống thuốc Vinlenx . Viên thuốc này sẽ giúp nó xóa sạch những gì nó biết, nó sẽ trở thành một học sinh trung học với đầu óc của một đứa trẻ sơ sinh ( cho em chém tí ) . Nó đã phải dành ra một năm để theo kịp chương trình học và một năm đó đủ để nó biết những gì thông dụng trong cuộc sống.

Hội Trưởng,  Ngoan Nha Where stories live. Discover now