Có Phải Anh Chưa Đủ Tốt

686 32 6
                                    

Có lẽ mọi người nói đúng có những thứ cả đời này muốn vươn tay với tới mà vẫn không có được, dù có làm gì đi nữa. Mọi chuyện xảy ra như mới  vừa chớp mắt....

Tôi Vương Tuấn Khải lúc ấy mới bước vào đại học, vốn là con người lạnh lùng tôi mọi chuyện mọi người đều không quan tâm, ngày tháng cũng trôi quá đỗi nhàm chán đi. Nhưng tôi lại thích cuộc sống này êm đềm yên ổn. 

hôm nay cũng vậy học xong liền ra sau vườn trường nằm ngủ dưới cây táo, đây là nơi rất yên tĩnh mọi người không ai đến nơi này cả, nhắm mắt lại hưởng thụ những cơn gió, xuyên qua kẽ lá mùi hoa nhẹ nhàng. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có một tiếng hét, cơn đau truyền đến dữ dội ruột gan như muốn nôn hết cả ra, cái gì từ trên trời rơi xuống vậy. Mở đôi mắt nặng trĩu ra thì một khuôn mặt xinh đẹp đến người khác ngỡ ngàng, tựa như thiên thần vậy, đôi mắt to tròn, môi đỏ vẽ lên nụ cười, làn da trắng như tuyết.

Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, Nguyên đứng dậy phủi quần áo hướng Khải nói "cảm ơn" rồi chạy đi.

Khải vẫn chưa hoàn hồn thì chẳng thấy con người kia đâu, giờ không tài nào ngủ được nữa cứ nhắm mắt là khuôn mặt của người vừa rồi cứ hiện ra. Khải không biết mình bị sao càng ngăn bản thân mình không nên nghĩ đến nữa thì lại càng khao khát muốn gặp lại người đó. 

Không biết điều gì đã thúc đẩy tôi chạy đi tìm, lục tung cả trường không thấy cậu ấy đâu, cứ nghĩ đúng là không có duyên rồi, đành  quay về ký túc xá hôm nay có người mới chuyển đến, cậu cần sắp xếp vài cái trước ở một mình nay lại thêm người thật khiến Khải có phần khó chịu, cuộc sống bình yên của cậu giờ lại có thêm người mới chen vào giữa.

Vừa mở cánh cửa là thấy một thân ảnh đứng cạnh cửa sổ từ từ xoay người lại, ánh nắng hắt lên khuôn mặt ấy, một thiên sứ tuyệt đẹp nở nụ cười rạng rỡ tiến đến gần "xin chào tôi là Vương Nguyên, mới chuyển về đây mong anh giúp đỡ, về chuyện vừa nãy thật xin lỗi anh tôi chỉ muốn hái quả táo ai ngờ lại như vậy?"

Tim Khải cảm thấy như chệch đi một nhịp, cứ nhìn mãi vào khuôn mặt đó.

Vương Nguyên nhìn người trước mặt mình không chút biểu cảm nghĩ là chưa tha lỗi khuôn mặt liền xụ xuống.

Khải thấy vậy liền lên tiếng "không sao lần sau cẩn thận hơn" liền xoay người đi đến giường tầng "cậu ngủ trên đi, đồ đạc để trong tủ bên trái bên phải của tôi, tôi thích yên tĩnh nên cậu ở đây tốt nhất không nên gây ra một chút tiếng ồn, hiểu chưa?" 

Nguyên cười vui vẻ "anh yên tâm tôi nhất định sẽ không làm phiền đến anh, sẽ không có một tiếng động nào cả".

Mấy ngày hôm sau cậu ta thực hiện đúng như mình đã nói, cả căn phòng ngoài tôi ra thì cảm giác không có ai ở cả, cậu ta đi lúc tôi còn chưa dậy, và về lúc nào tôi cũng không biết, nếu không phải cậu ta để lại mảnh giấy sáng  nào cũng có ở gương trong buồng tắm ghi 'chúc anh có ngày vui vẻ' thì có lẽ tôi đã nghĩ cậu ấy không bao giờ trở về căn phòng này nữa chứ. Mà đến trường cũng chưa từng gặp lại cậu ta, có chút nhớ mong chăng? gương mặt thiên thần đó cứ xuất hiện trong đầu tôi  thuần khiết, nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp mỗi khi nhìn thấy tôi, thỉnh  thoảng ngẩn người lại nhớ đến lần hai chúng tôi gặp nhau cậu ta ngã lên người tôi đôi mắt đó....thôi không nghĩ nữa lắc đầu mạnh để xua đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu nằm gục xuống bàn học đôi lúc tôi chả hiểu nổi bản thân mình nữa! Tại sao nghĩ về cậu ta nhiều vậy, sao mình lại phải quan tâm cậu ta nhiều như thế chứ....

[Oneshot] (KaiYuan) Có phải anh chưa đủ tốtWhere stories live. Discover now