Truyện này là câu truyện ngắn mình mình tặng tới bạn HPhmTrn vì đã luôn ủng hộ và dõi theo những tác phẩm của mình. Truyện ngắn này đều là ý tưởng của bạn HPhmTrn mình chỉ viết ra thui!^^
-------------------------------------------------------------------------
Hôm cái ngày em và anh gặp nhau là một ngày mưa lớn, em đang trên đường từ công ty về nhà. Em là một cô gái bình thường, gia cảnh khá giả, mọi thứ xung quanh em rất bình thường. Em là một cô gái có tính cách khá lạnh lùng, em cũng không biết tại sao mình lại lạnh như vậy. Giống như từ lúc sinh ra em đã lạnh như vậy, cũng phải thôi, em sinh ra vào một ngày tuyết rơi mà!
Em đang đi trên đường, trên tay là cái ô trong suốt, dừng chân trên đường, em giơ tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống, nó thật lạnh, lạnh như tâm hồn và trái tim em. Em rất yêu mưa, vì mưa giống như em, lạnh lẽo và buồn bã, em đã khép lại trái tim của mình từ khi ba mẹ em qua đời,em sống với ông bà ngoại trừ họ, em không nghĩ em sẽ có một ngày mở lòng với ai đó nhưng số phận trớ trêu, em đã gặp anh.
Trong cơn mưa, anh mặc một cái áo khoác màu đen, mặc áo phông đen, mặc quần đen, đi dày thể thao đen. Lúc đó em nghĩ anh là một con người yêu màu đen và có sở thích khá là quái dị: đi trong mưa! Nên em cũng không để ý anh mấy, em lại tiếp tục đi về nhà mình nhưng chợt anh ngã gục xuống, em hốt hoảng chạy tới, sờ lên trán anh:
- Ôi, nóng quá! Nếu không chăm sóc chắc anh ta chết mất!
Lúc đó em cũng không hiểu tại sao mình lại đi giúp anh nữa vì bình thường em là một con người vô cảm, nếu gặp ai đó như thế em sẽ không ngần ngại mà đi tiếp không để ý tới! Có lẽ anh đối với em rất đặc biệt chăng? Đến khi mai sau này, em mới biết anh rất rất đặc biệt đối với em!
Đưa anh tới một nhà người thân họ hàng mình vì nếu em đưa anh về nhà em, kiểu gì ông bà em cũng sẽ làm ầm lên cho coi! Đặt anh lên giường, nhờ chú mình thay cho anh quần áo, trong khi em đi nấu cháo rồi đi mua thuốc cho anh. Về đến nhà, em đi đến giường thay cho anh khăn đắp trán, rồi em mới nhận ra, anh rất đẹp, giống như một soái ca vậy nhưng em cũng không để ý lắm!
Cứ như vậy, chăm sóc cho anh 3 ngày, rốt cuộc anh cũng tỉnh dậy! Anh vừa mới tỉnh dậy, đập vào mắt anh là một căn phòng xa lạ và một "vật thể lạ" là em úp mặt ngay cạnh thành giường. Nghe thấy tiếng động, em mơ màng tỉnh dậy thấy anh đã tỉnh em liền đưa cho anh viên thuốc:
- Anh uống đi, anh đã bị sốt 3 ngày nay rồi, nhà anh ở đâu tôi đưa anh về?
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào em như đang tìm hiểu thứ gì đó, em cũng không khó chịu gì, mặc anh xem xét, cuối cùng anh cũng mở miệng:
- Cô là ai? Tại sao cô lại chăm sóc tôi?
- Tôi tên là Thiên Bình, đây là nhà chú tôi, mấy hôm trước tôi đang đi trên đường về nhà thì thấy anh đi trong mưa rồi ngất xỉu nên tôi đưa anh về đây! Anh tên là gì?
- Thiên Yết! Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi!
- Không có gì, bây giờ anh cũng đã khỏi rồi, anh có thể đi về! Quần áo anh tôi đã giặt rồi, ở trong túi này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yết-Bình] Tình yêu mưa nắng
Kısa HikayeAnh là một con người lạnh lùng, sống khép kín với bản thân, xa cách với người ngoài nhưng lại yêu nắng, những tia nắng ấm áp, chàng trai của nắng! Em là một cô gái khá lạnh, tính em băng lãnh nên mọi người không bắt chuyện với em, đôi khi có chút độ...