Thật ra thì 5 năm học đại học không như nhiểu người đồn đại cho lắm . Nó cũng khá hình thường,ít ra đối với tôi mà nói. Tôi sống nội trú tại trường mặc dù nhà tôi có mấy cái biệt thự quanh đó chỉ vì bố mẹ đã được nghe tin từ bác quản qia yêu quý của tôi về cái cách ăn uống quá-tru-đáo của mình. Đi du học năm 3,4 đại học vì đạt được học bổng. Lên đại học,tôi cũng có một nhóm bạn mới :
+ Ông anh giai hết sức yêu-quý
+ Bà chị dâu mình cũng hết sức yêu-quý khoa tâm lý học.
+ Một tiền bối là bạn thân của ông anh giai và đương nhiên mình cũng hết sức yêu-quý.
Và tập họp lại thành một nhóm mình hết sức yêu-quý.
Sau khi ra trường,nhờ thành tích của mình tôi đã bị bố mẹ tống cổ sang nước ngoài làm việc cho bệnh viện nhà mình.
Sau 2 năm trời làm việc bên đó,tôi lại bị lôi cổ về nước để làm việc cho bệnh viện khoa chấn thương đang thiếu nhân lực của bệnh viện nhà mình.
Thoắt cái , 1 năm đã trôi qua. Tôi Mặc Doanh Doanh , 26 tuổi ,nhóm máu AB , hiện đang làm bác sĩ chính của khoa chấn thương ,bệnh viện Mặc gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Me A Shit ! (Complete)
CasualeTôi? Tôi là một con nhỏ mà lũ con trai cùng trường tung ra là hình mẫu lý tưởng. Đừng nghĩ đây là mấy cái truyện như kiểu,bạn nữ perfect và bạn nam perfect không kém gặp nhau rồi yêu nhau nhé. Tôi đựơc bọn nó tung lên vì tôi quá nguy hiểm, và giữa...