Đoản 1: Gia

199 11 2
                                    

  -Xán Liệt cưng..... ^_^ Mau ra gãi lưng cho gia.

-Gia à, ngài muốn lên giường không? Lên giường rất dễ hành sự, khăn trải giường cũng rất mềm, tôi sẽ giúp ngài gãi toàn thân a.... (^_^) - Chàng trai trẻ cao lớn bước xiêu vẹo từ trong phòng ra, núp sau mép cửa, thò nửa khuôn mặt với điệu bộ e thẹn ra.

-Ai da, chỉ là chi phí thuê ngươi ta không trả nổi đâu... - Chàng trai khác vừa bưng tô canh đặt lên bàn, thuận miệng nói. Dáng người cậu mảnh mai, đường nét trên mặt thanh tú, hoàn mỹ khác thường.

-Nếu là gia, có thể bớt 50% mà. - Xán Liệt cười lớn.

-Vẫn là ta rất nghèo a....-Vậy giảm luôn 100%. Dù là nửa tệ cũng không lấy nhá, Bạch Hiền

.-Ta vẫn rất nghèo, dù giảm 101% thì cũng không mua nổi ngươi. 

- Bạch Hiền ngồi xuống bàn múc một xìa canh cho vào miệng.

Xán Liệt bước tới, ngồi đối diện với Bạch Hiền:

-Ta nuôi gia luôn. Cưng giá cả đời luôn...

-Ta vốn là gia nên không cần nuôi. ( ^ _ ^ )

-...Tiểu gia thì hơi nghèo đói, đại gia thì quá phô trương. Gia chính là quá hợp rồi.

--------------------------------------------------------

-Bạch Hiền, tiểu gia nuôi ngươi nửa năm vậy mà ngươi chưa làm được gì cho tiểu gia cả. - Một thiếu niên anh tuấn, đường nét đẹp tựa tranh vẽ, tuấn lãng phi phàm, toát ra khí sắc bức người, cao ngạo, đường đường ngồi trên ghế.

-Xán Liệt gia, tiểu nhân chẳng phải đã giặt giũ quần áo, nấu cơm, quét nhà,... đủ cả sao. - Tiểu thiếu niên vô cùng ngây thơ, đứng dưới ngẩng đầu lên, trả lời.

-Khi ta mua ngươi về, chẳng phải ngươi nói còn có thể phục vụ cả ban đêm sao? - Xán Liệt ghé sát mặt mình vào mặt Bạch Hiền, nham hiểm hỏi.

-Thì tiểu nhân cũng đã mang nước ngâm chân cho gia mỗi đêm... - Bạch Hiền tránh ánh mắt của Xán Liệt, cúi đầu xuống nhìn đi chỗ khác.

-Ta không nói cái đó. - Xán Liệt vươn tay, nâng cằm Bạch Hiền về phía mình.

Bạch Hiền trợn tròn mắt lên, đôi môi mỏng manh vô tình mở ra. Chỉ sau đó 1s, đôi môi ngây ngô đã bị chiếm trọn bởi bờ môi tinh ranh của kẻ nào đó. Xán Liệt tự do tung hoành trong miệng Bạch Hiền rất lâu, đến khi cảm thấy hơi thở của tiểu thiếu niên kia trở nên nặng nề mới chịu buông ra.

-Giờ hiểu thâm ý của ta rồi chứ?

Rồi bế bổng tiểu bảo bối về phòng.

Không để Bạch Hiền trả lời con Au lập tức dừng viết..

Thế Giới Nhỏ Của ChanBaek - Đoản ChanBaekWhere stories live. Discover now