Đoản 3: Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.

104 5 0
                                    


#1

"Bạch Hiền, mau dậy đi." Một bàn tay nào đó giơ ra lay lay kẻ nào đó.

"Hửm? Sao vậy lão Ngô?" Kẻ nào đó nhăn nhó thò đầu ra khỏi chăn.

"Lão Tam, Lão Tam, cậu ấy về rồi." Ngô Thế Huân nhăn nhó nói.

"Hả?!!! Cái gì!!!!!!!" Sinh viên Biện lập tức bật dậy khỏi chăn, há hốc mồm.

"Mấy người khác đã dọn dẹp gì chưa?" Bạch Hiền bước ra khỏi giường, không quên quay lại gấp gọn gàng chăn màn.


"Ưm, tớ và Tiểu Lộc  đang quét màng nhện. Phiền cậu giặt tất nhé!" Ngô thiếu gia nhẹ nhàng nói.

"Mẹ kiếp! Mấy người ức hiếp người quá đáng!!!??"


Trên người còn mặc đồ thể thao, gương mặt bị che kín bởi chiếc khẩu trang, sinh viên Biện lết chân về phía nhà vệ sinh. Đưa bàn tay ngọc ngà vào chậu tất nặng mùi ngâm trong một đống xà phòng. Bạch Hiền chỉ có thể nhìn trời ca thán.

"Trời đã sinh người đi tất, sao còn sinh người ghét tất..."

"Mẹ kiếp! "

"Mẹ kiếp..." Cái môi nhỏ nhắn lại khẽ mấp máy.

"Phác Xán Liệt cậu tưởng cậu ngon lắm sao! Ngày mai ông đây sẽ quẳng hết tất lên giường cậu. Cho cậu biết thế nào là công phu tuyệt đỉnh...."

"Phải đó!..." Ủa mà ai đang nói vậy. Bạch Hiền ngẩng đầu lên, quay đầu ngó quanh phòng. 

Đôi mắt trong trẻo bắt gặp gương mặt băng lãnh, sắc sảo của kẻ nào đó.

Trong chốc lát, đôi bàn tay đang vò tất đứng lại. Cả cơ thể Biện Bạch Hiền dường như đứng hình. Thân hình cao lớn trước mắt đột nhiên xông tới trước mặt, gương mặt thanh thoát áp sát vào đôi mắt trong veo.

"Hừm, lão Biện... Cậu chán sống?" 

"Á, không có. Không có..." Sinh viên Biện lo lắng lùi về phía sau, giơ đôi bàn tay dính đầy bọt xả phòng hươ hươ trong không khí, đôi mắt mở to hết cỡ, hai đồng tử giãn nở nhất có thể. Không may thay, đôi chân vàng ngọc của cậu đạp trúng chậu nước.


1s sau thân thể Bạch Hiền lơ lửng trong không khí...

2s sau hai cánh tay giơ ra đón lấy vật thể lơ lửng kia.

5s sau vật thể lơ lửng lại tiếp tục lơ lửng trên hai cánh tay...


"Lão Biện, để tôi... phạt cậu..." Vừa dứt câu cái miệng nhỏ nào đó đã bị một đôi môi điên cuồng chiếm giữ.


._Phần sau các bạn tự tưởng tượng cho hấp dẫn...._.


#2

Sinh viên Biện đứng trên cầu phía Đông đại học A, ngó xuống cây liễu bên sông, chợt thấy một nam nhân mặt đẹp như tranh vẽ đứng tựa vào lan can.

"Lão Tam!" 


Một bàn tay giơ lên trong không khí.

Một ánh mắt nhìn về phía trên cầu.


Sinh viên Biện nhanh chân chạy đến bên nam nhân kia, khẽ huých vào vai cậu ta.

"Người anh em! Hẹn hò sao không rủ cả bằng hữu nữa."

"Có thêm họ không tiện nói chuyện." 

"Tức là có tôi cũng không sao, đúng không?"


Thiếu niên kia, quay mặt đi nhìn phong cảnh.

"Nè, Xán Liệt. Có nghe tôi nói không? Hiếm lắm mới trùng hợp thế này, tôi phải xem cô gái nào lay chuyển được trái tim cậu chứ!"


"Không trùng hợp. Tôi đang đợi cậu." Xán Liệt nhìn thẳng về phía Bạch Hiền.


"Cái gì?!!"


Chưa kịp hoàn hồn, Xán Liệt nâng cằm cậu lên, kề môi áp sát vào môi cậu. Chiếc lưỡi lợi dụng cái miệng đang mở liền hung hăng xông tới. Tựa như vũ bão! Tựa như muốn nuốt chửng cả thân thể Bạch Hiền! Tựa như muốn hòa làm một!...






Thế Giới Nhỏ Của ChanBaek - Đoản ChanBaekWhere stories live. Discover now