Đoản 2: Siêu Nhân!!!

133 9 1
                                    

Ngày đầu tiên tôi gặp em, nhìn em thực sự rất đẹp. Gương mặt thanh tú, chiếc cằm sắc xảo, đôi mắt tinh ranh, nước da không chỉ trắng mà còn rất sáng. Dáng người mảnh khảnh, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans thời thượng dễ khiến người ta liên tưởng tới một thiên thần. Quản lí Kim giới thiệu tôi với em:

-Baekhyun, đây là Park Chanyeol, cùng tuổi cậu, tuổi Khỉ đó. 

Baekhyun nhìn tôi mỉm cười, đưa bàn tay ra với thiện ý:

-Xin chào, Chanyeol.

 -Chanyeol, đây là Byun Baekhyun. Hai người tự làm quen nhé.

-Rất vui được gặp...Baek, Baekhyun. - Tôi ngượng ngập chìa tay ra, nắm lấy bàn tay của em. 

Bàn tay em rất nhỏ, ngón tay dài và nhỏ rất đỗi thanh thoát.Tôi vô cùng hồi hộp, con tim điên cuồng nhảy trong lồng ngực, có lúc tưởng chừng sắp bay ra ngoài. Thực không hiểu sao em lại bình tĩnh như vậy.

Kết thúc buổi tập, tôi liền về nhà, thật trùng hợp, nhà tôi và em là cùng một đường, nên đi chung một tuyến xe điện. Lúc ấy, tôi ra đến ga tàu, lập tức thấy em đứng giữa đám đông, tuy là không làm gì bất thường, nhưng lại có dáng vẻ đẹp trai đến xao động lòng người. Tôi định im lặng đi đến bên cạnh, em liền giơ tay vẫy:

-Chanyeol, cậu cũng đi tuyến này sao?

-Ừm... Nhà tôi ở Chanyeoggie mà. Còn cậu?-Nhà tôi ở Baecheon. Vậy là thuận đường rồi. Thật tốt! -Em lại cười, nụ cười khiến thế gian chao đảo

-Ừm. - Tôi khẽ quay mặt đi chỗ khác, để em không thấy sự ngượng ngập của mình.Tàu điện bắt đầu đi thật nhanh.

-Chanyeol sinh tháng mấy vậy?

-Tháng 11.

-Ồ, chào em trai. Gọi một tiếng hyung đi nè.Tôi khẽ quay mình sang, mặt nghênh lên hỏi:-Baekkie sinh tháng mấy?-5.

-Trước tớ có 6 tháng thôi mà, với lại tớ cao lớn như vậy,sinh ra để làm hyung mà... -Tôi nói xong liền giật chiếc túi đựng đồ trong tay cậu đưa lên cao.

Baekhyun ra sức vồ lại nhưng do cái gì đó khá khiêm tốn nên không may đụng đầu vô ngực tôi, khoảnh khắc ấy tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi cứ đơ như vậy gần hết cả buổi mới phát hiện ra chiếc túi đã bị cướp lại...

------------Baekhyun xem lén nhật kí: "Mình quá đẹp rồi, lại thông minh, chỉ cần dùng mĩ nhân kế là quá đủ.""Hồi ấy mảnh mai là thế, giờ thì bụng mỡ 3 ngấn rồi. Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa í a ngày xưa.. Tôi vòng eo con kiến bé như vầy." 

( ^ _ ^ )Chanyeol lười nhác nằm thườn trên sô-fa nói. Baekhyun liền kí đầu tên nào đó, nhăn nhó một lúc, liền nói.

"Đừng tự nói mình, ông đây chính là đi tập gym đều đặn nha, cơ bắp săn chắc cuồn cuộn vô cùng... Đâu như ngươi, bụng to như ông ba bị."

"Ba bị mỗi đêm hù ngươi chết khiếp nè. Đêm nay lại muốn hành động rồi đó nha." (Au: quá đen tối rồi) 

"Haha, xem ngươi hành động kiểu gì?"Chanyeol đứng dậy đi đến ghế của Baekhyun, chống hai tay xuống.

"Baekkie, anh muốn...."

"Cút." Baekhyun giơ hai tay đẩy Chanyeol ra.

Chanyeol chới với trong không trung, may nhờ trời thiên phú cho đôi chân dài thay cho cái bụng phệ nên Chan đã đứng vững được.

"Có cần ác vậy ko? Anh thực sự rất muốn."

"Vậy thì cứ muốn đi." Baekhyun nói rồi bước vào trong phòng. "Cho ngươi muốn tới chết luôn."

"Em đúng là yêu quái rồi...À ko yêu quái không ác độc như vậy...Càng không đẹp như vậy.." Chanyeol ngây ngốc nhìn theo Baekhyun bước vào trong phòng.

"Mẹ nó, sao mình viết nhật ký sến vậy chứ, sao lại hai năm sau mới ngồi ôm gối viết chứ T^T "Chanyeol nằm nhẹ xuống sofa, mới chợt nhớ ra là mình không có chăn mền gì cả bèn đứng ngoài cửa.

"Phu nhân a... Em ngủ chưa?"

Baekhyun đáp vọng ra."Rất ngon."

"Anh quên chăn gối rồi."

"Nói theo em thì anh sẽ có chăn gối>"

"Được."

"Chanyeol là siêu nhân."

"Chanyeol là siêu nhân."

"Siêu nhân mặc quần sịp đỏ."

"Siêu nhân ko mặc quần sịp đỏ."

"Thế siêu nhân mặc quần sịp gì?"

"Vui lòng mở cửa cho siêu nhân để siêu nhân cởi quần cho xem." ( ^ _ ^ )

Thế Giới Nhỏ Của ChanBaek - Đoản ChanBaekWhere stories live. Discover now