Chương 14: Lên xuống

56 3 2
                                    


  18p.m, bàn ăn bày toàn món ăn gia đình. Mọi người vừa ăn vừa chia sẻ những câu chuyện thú vị trong ngày trông rất ấm cúng.

Trong khu phố đi bộ này, vào những buổi cơm chiều, trên bàn thường tụ tập từ hai gia đình thân thiết cùng nhau ăn, ăn xong mọi người lại cùng nhau lục tục mở quán cho phiên chợ đêm.

Nói nói một hồi, mọi người lại nói sang chuyện thương trường xa xôi. Về một mẩu tin nóng hổi gì đó về lễ đính hôn giữa giám đốc và tiểu thư của hai tập đoàn lớn trong nước, được phát đi phát lại từ sáng sớm tới tận bây giờ vẫn còn đang chiếu.

Cậu không quan tâm lắm bởi mấy người đó cậu cũng không có quen biết. Với lại cậu và tên Hoàng đang giao chiến giành đồ ăn. Hừ, con tôm đó là của cậu a~ tên đó dám giành à!

Thế là đứa nhỏ ngây ngốc nào đó đã lờ lớ lơ một tin tức động trời chỉ vì một con tôm a~

Sáng sớm ngày hôm sau, đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn chạy chạy đến lớp học. Trễ học rồi nha~. May mà đây là tiết học do thầy Max đứng lớp, mà thầy dễ như vậy chắc không bị phạt đâu?!

Lúc đi ngang qua sân trường chuẩn bị tiến vào dãy phòng học, cậu bị một người chặn lại.

Ngáp dài một cái, quay sang dự là xem ai mới sáng sớm đã tới làm phiền người-sắp-đi-học-muộn, vừa mới nhìn mắt cậu đã trừng lớn hết cỡ. Đây...đây...

"Chị...chị..."

Cậu hoàn toàn cà lăm trong mấy trăm giây.

Chị ta đi tới khoát tay cậu như thân thiết lắm:" Aiii, mới gặp hôm qua mà đã quên chị rồi sao? Mau, mau dẫn chị đi tham quan canteen trường em đi, nghe nói đồ ăn trường em ăn rất được."

Thế là, chuyện xảy ra là... Cậu mở mắt thao láo bị một chị xinh đẹp lôi lôi kéo kéo đến canteen. Mà canteen bây giờ lại là giờ cao điểm nữa chứ. Chuyện tiếp đó là cậu bị vô số ánh mắt của bạn học bắn tỉa muốn trầy da tróc vẩy luôn. Và tiếp theo đó là, người ngồi đối diện cậu vẫn đang ăn ăn một cách vô tư.

Cậu hoàn toàn câm nín rồi.

"Sao chị lại đến đây? Đến thăm trường học cũ?" - tạm thời bỏ qua mấy chuyện bên ngoài đi vậy~ Cậu phải ăn mới được bởi vì có người mời, có bị ngu mới không ăn~

"Chị đến cùng chồng sắp cưới!"

Chị ta ngước lên cười tươi roi rói trông rất hạnh phúc. Những người lưỡng tình tương duyệt thật đáng ngưỡng mộ. Quen nhau, yêu nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cái, sống bình bình lặng lặng với nhau đến cuối đời là một ước muốn của biết bao người, trong đó có cậu.

Nhưng từ khi ngay cả trong mơ cũng không thể xua tan đi hình bóng người nào đó thì ước muốn cưới vợ sinh con đẻ cái là bất khả tư nghị với cậu rồi.

"Ồ?"

"Ừ, anh ấy là thầy giáo, rất đẹp trai, tụi chị quen nhau từ rất rất lâu trước đây, rồi cùng đi du học, có điều anh ấy về nước trước lo sự nghiệp còn hứa sau này cưới chị về nuôi nữa, hì hì" - chị ta cười híp mắt, mỗi khi nhắc tới người ấy, chị ta đều cười hạnh phúc như vậy!

"Chúc phúc cho hai người nha! Thật đáng ngưỡng mộ!"

"Ai, có gì mà ngưỡng mộ chứ?!" - chị ta lục lục túi xách một hồi: "A, đây, đến hôm ấy nhớ đến dự nha! Chị chờ em!"

Là một tấm thiệp màu vàng sang trọng. Cậu lật lật phía trong ra xem. Tấm thiệp được trang trí hết sức công phu nhưng lại có nét gì đó rất trang nhã. À, đây là thiệp mời dự lễ đính hôn.

"Do hai gia đình đều làm ăn nên lễ đính hôn cũng khá long trọng..."

Nhìn nhìn đến tên cô dâu, chú rể, cậu nhiu nhíu mày. Hoàng Nam Vũ, sao cái tên này nghe quen quen?!

"...Nhưng em không cần lo lắng, chị sẽ luôn chiếu cố em trai..."

"Vị hôn phu của chị dạy môn gì trong trường vậy?"

"Ừm, dạy tiếng Pháp."

Nghẹn. Vũ. Vincent. Không thể trùng hợp đến thế này chứ?!

Nghẹn một hồi lại đổi thành ho sặc sụa. Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào tên của chú rể, hoàn toàn không chớp một cái.

"Đây, nước, sao lại bị sặc? A, hay là em cũng quen ảnh? Vậy thì tốt thật!"

Ừm, thật tốt. Tốt lắm! Thật kì diệu. Xoay xoay một vòng mọi thứ vẫn xoay về chỗ cũ.

Đặt mạnh ly nước xuống bàn, cậu chạy vù một phát lên sân thượng. Để lại phía sau cô gái kia chống cằm cười cười nhìn bóng lưng cậu trai đang bỏ chạy thụt mạng.  

Những Năm Tháng Ấy Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ