Chap 2: Quá khứ

54 5 8
                                    


" _ Này! Em thích hyung nhiều lắm – Cậu thanh niên sỡ hữu gương mặt tuấn tú đang đuổi theo sau lưng Chanhee

Cậu mỉm cười lắc nhẹ đầu vẫn chậm rãi bước đi không quay đầu nhìn lại. Giữa sân trường vắng lặng lúc ban trưa chỉ có Chanhee và cậu nhóc ấy. Cậu không trả lời là vì đối với em ấy Chanhee xem nhóc như em trai của mình, nhóc còn nhỏ lắm, có thể thích chỉ là nhất thời cậu mong sau này nhóc sẽ hiểu....

Cuối cùng cũng đuổi kịp, cậu con trai đến trước mặt cậu chắn đường , dùng hai cánh tay rộng lớn ôm lấy bả vai đối phương, khẻ cất giọng:

_ Sao hyung không trả lời ? Em là thật lòng đấy. Em yêu hyung.

Chanhee nhìn sâu vào đôi mắt đó, trong đấy ẩn chứa một chút chân thành và một chút gì gọi là bồng bột của tuổi trẻ rồi khóe miệng cậu cong lên.

_Nhóc con! Em đã đi theo hyung hai năm nay chỉ để nói câu ấy thôi sao?....Bỗng Chanhee ngập ngừng cúi đầu rồi liếc nhìn cậu trai trẻ ấy nói tiếp_ Jonghyun à ! Nhóc còn nhỏ lắm không hiểu được tình yêu là gì, ngay cả hyung cũng chưa trãi qua cảm giác yêu là như thế nào. Có thể em chỉ thích nhất thời thôi, hyung muốn gìn giữa tình cảm anh em của chúng ta như thế này mãi....

_Em....Chỉ một cơ hội vẫn không được sao?- Có thể thấy được torng mắt Jonghyun đượm buồn như thế nào, cậu cũng không đành lòng nhìn đứa em trai mình yêu mến như thế.

_Hay như vầy...Em cố gắng học thật tốt, sau này lớn hơn khi em đỗ đại học nếu còn thích hyung thì hyung sẵn sàng cho em cơ hội. Giờ điều quan trọng em phải nghiêm túc học hành, hyung không thích nhìn Jonghyun của hyung sao nhãng.

Cậu vẫn thường nghe người ta nói tình yêu được đong đầy qua thời gian, ai đó vì người mình yêu mà cố gắng phấn đấu, đợi chờ người ấy ắt hẳn đấy là một tình yêu đích thực. Đó là lí do mà Chanhee muốn hứa hẹn với Jonghyun, nhưng cậu vẫn nghĩ đứa em trai này chỉ là nhất thời thích cậu sau này rồi em ấy cũng sẽ nhận ra ngay thôi. Có thể xem đấy là một cái cớ để cậu từ chối mà không làn tổn thương cậu bé. Jonghyun nhìn cậu mỉm cười đồng ý, ánh mắt nhóc ẩn chứa sự quyết tâm và đong đầy hy vọng....

Giữa sân trường vắng lặng có hai bóng người chậm rãi bước cạnh nhau, hai con người hai suy nghĩ khoác tay nhau ra về. Cơn gió khô lạnh nỗi lên bất chợt...mang theo cảm giác trống trãi của lòng người."

Niel ngồi đối diện cậu thưởng thức tách espresso nóng hổi thả mình theo bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng của tiệm bánh bạn thân mình. Đưa mắt qua nhìn Chanhee, trông cậu ấy như mất hồn, Niel khẻ lay vai cậu:

_Chanhee ....Chanhee ....cậu sao vậy?

Chanhee bỗng rùng mình, như đước kéo về thực tại... sợ bị phát hiện cậu nỡ một nụ cười gượng gạo.

_À...Không có gì chỉ là tớ đang nghĩ tớ nên chọn trung tâm nào để luyện thi....-Cậu vừa nói bàn tay thon gọn vừa ôm chặt lấy tách espresso

Nhận thấy Chanhee có gì đó muốn giấu mình nhưng torng gương mặt cậu có phần nhợt nhạt nên Niel cũng không ép, buộc miệng nói:

JoeJi- Longfic -wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ