Chap 3 : Người xưa trở lại

42 7 2
                                    


Quán thường nhật đã đông nay lại càng đông hơn thế vì hôm nay là ngày nghĩ nên mọi người sẽ vô cùng rãnh rổi để cùng bạn bè dạo phố nhâm nhi một ly coffee cuối tuần. Một lúc lăng xăng chạy đi phục vụ khách hàng, một lúc sau lại căm cụi ghi vào sổ sách, cậu dường như luôn bận rộn mà đấy cũng là một điều tốt quán có đông thì cậu mới có lương mà trả học phí.

Từ xa dáng người thanh niên cao ráo, mang khí chất của một người đàn ông cao lãnh bước dần về phía cậu.

"Trông cậu rất bận?"

Chanhee nghe tiếng chậm rãi quay đầu nhìn con người trước mặt rồi nở ra một nụ cười thân thiện

"Là anh à? Anh đến tìm tôi ?"

"Ừ."

Cậu chần chừ nhìn đồng hồ ra vẻ ngờ nghệt như đang suy tính sắp xếp một điều gì đó rồi thở nhẹ nhìn anh.

"Hiện tại quán rất đông, nếu không phiền anh có thể ngồi uống coffee đợi tôi ?"

Anh ra dáng vẽ không phiền cứ cư nhiên mà gật đầu đồng ý

" Được."

Chanhee nói rồi quay đi, nhưng trong đầu vẫn còn văng vẵng từng câu nói và cử chỉ của người đó đúng là con người cả băng ở Bắc Cực cũng chẳng lạnh bằng. Thở dài mà lẫm bẫm cậu thấy mình như một đứa tự kĩ, bất đắc dĩ nhún vai: " Anh ta kiệm lời đến vậy sao?"

"Đang nghĩ gì đó? Cái anh khi nãy là ai vậy?" – Junghwa tò mò đẩy đẩy cánh tay cậu

"Nghĩ linh tinh thôi...À cũng chỉ gặp được đôi ba lần. Chuyện vì sao lại gặp có gì tớ kể sau, dài dòng lắm" –Chanhee vừa nói vừa đong lượng coffee trên khay cho vào máy pha chế, lại nhìn dáo dát khắp cả quán cậu buông lời tiếp: " Quán khá đông, cậu không tuyển thêm người sao?"

" Tuyển thì cũng có nghĩ tới nhưng mà mướn càng nhiều mình lại phải trả lương, tớ sợ không đủ chi tiêu, tiết kiệm vậy"

"Cậu om đòm quá nhiều thứ đấy, biết nghĩ cho mình một chút. Với lại thu nhập dạo này dư dã, quán được nhiều người biết đến, thêm một người phụ giúp tớ nghĩ hiệu quả mà nó mang lại sẽ tăng chứ không giảm. Cậu cứ lo sợ như vậy, chúng ta không thể chịu nỗi thì quán ai sẽ tiếp đây?"

Ngẫm Chanhee nói cũng đúng, Junghwa ngao ngán gật gù : " Để tớ suy nghĩ kĩ lại."

Mãi cho đến trời về trưa, Chanhee mới cảm nhận được như mình đang thả lõng xương cốt mỏi rời dè dặt bước đến người ấy, phải chính là Byunghun, cậu nhỏ giọng:

"Xin lỗi đã làm anh phải đợi lâu."

"Không sao, tôi cũng không gấp" – Anh nhếch miệng nhìn cậu

"Nếu lần sau tìm tôi, cảm thấy chờ không được anh cứ đi về. Tôi sẽ tìm đến anh sau"

" Chỉ là ngẫu hừng tìm đến, đừng bận tâm. Đi ăn trưa thôi"

Không đợi cậu trả lời, anh nắm tay cậu kéo ra khỏi cửa, Chanhee chỉ kịp nói to với Junghwa "Cậu ăn trước nhé, tớ có việc"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JoeJi- Longfic -wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ