Cre : ssvn
Title: Chuông gió
Author: the2nd
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ. Trong fic này họ thuộc về nhau. Mãi mãi.
Pairing: Yulsic
Catelogy: Au, Sadfic.
Note: …
Chuông gió
Có những kỉ niệm vĩnh viễn ăn sâu vào tiềm thức, hóa thành nỗi ám ảnh thiêu đốt tâm can.
Soo yeon…
***
Đó là một buổi trưa mùa hè buồn chán và tẻ nhạt như bao ngày khác, tôi mơ màng trong giấc ngủ không sâu. Rồi em đến, đánh thức tôi.
Ting tang…
Ting tang…
Ting tang…
Buổi trưa yên ắng bỗng chốc bị khuấy động bởi thứ tiếng lạ tai, buộc tôi phải đi tìm chủ nhân của nó. Và tôi bắt gặp em gầy nhom, lọt thỏm trong chiếc váy trắng rộng thùng thình đang nhón chân treo chiếc chuông gió bằng thủy tinh lên khung cửa sổ.
“Làm gì vậy?”
Em giật mình, mất đà ngã lên người khiến tôi nằm bẹp xuống. Đau điếng cả người. Tôi giận dữ nhìn em vì cái tội làm cho bộ đồ tôi thích nhất lấm bẩn, và cả vì việc nằm lên người tôi. Vậy mà đáp lại cho ánh mắt của tôi lại là nụ cười ngượng ngùng và khuôn mặt đỏ bừng của em.
Tôi đã không để khoảnh khắc ấy kéo dài mà xô mạnh em, khiến em ngã lăng trên nền đất và cau có bỏ đi, lầm bầm vài lời chửi rủa.
***
Không khó để biết được tên của em.
Quản gia Joo cho tôi biết em là Jung Soo Yeon, con gái người làm vườn mới cho nhà tôi. Mẹ mất khi em 10 tuổi và bây giờ em chỉ có cha là người thân duy nhất. Em sẽ sống trong căn phòng nhỏ dành cho người giúp việc.
Xét về một mặt nào đó, chúng ta khá giống nhau, đều không có mẹ. Nhưng mẹ tôi chưa mất, chỉ là bà không thể chịu đựng nổi một người đa tình như cha tôi mà thôi. Đó là lí do bà bỏ rơi tôi vào một ngày mùa đông để đi tìm hạnh phúc thật sự. Kể từ mùa đông ấy, tôi trở nên lầm lì và ít nói, tự xem mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian này.
Tôi ghét phải nhìn thấy nụ cười của người khác, vì nụ cười là biểu hiện của hạnh phúc, niềm vui. Những thứ ấy, tôi chưa bao giờ có. Ấy vậy mà em luôn cười, nụ ấm áp và hiền hậu.
Tôi vẫn nhớ những buổi chiều nép mình bên khung cửa sổ, nhìn em phụ cha mình làm vườn. Vẫn cái dáng người nhỏ xíu, chạy hết nơi này đến nơi khác, làn da trắng lấm lem mà vẫn cười. Thi thoảng lại nghiêng đầu để nghe tiếng chuông theo gió vang vọng và nụ cười dường như càng rạng rỡ hơn.
Em khiến tôi ghen tị đấy, em biết không?
Hạnh phúc là thứ ai cũng mong muốn, nhưng khi nhìn người khác hạnh phúc hơn mình, trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng.