#1
"Cô là ai?" - Sau ba tháng hôn mê dài, Wendy rốt cuộc cũng tỉnh lại. Bỗng nhiên, một thân đau nhói bị một cô gái 'xa lạ' ôm chặt, ấy thế.. cảm giác quen thuộc đến lạ thường.
"Wan..." - Cánh tay đang ôm chặt Wendy dần buông lỏng. Lời khi nảy Wendy nói tựa như rất nhỏ nhưng lọt vào tai Irene chẳng khác nào một cây búa đập thẳng vào đại não.
"Haha.. Em lại đùa nữa rồi. Chị..." - Irene định dơ tay lên xoa đầu Wendy một cái như cô vẫn thường làm, nhưng chợt thấy người trước mặt biểu tình vẫn lạnh băng. Không phải trước đây, Wendy vẫn luôn làm nũng đòi Irene xoa tóc mình sao. Tay cô trống rỗng, lơ lửng giữa không trung.
Irene kỳ thực là một người nhạy cảm, tuy thường ngày vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, quái đản. Cái tính cách này chỉ có Wendy của Irene là hiểu rõ nhất.
Wendy lơ đãng nhìn ra cửa sổ vài giây, quay đầu lại thì giật mình khi thấy người con gái trước mặt mình đang cố gắng mở to mắt. Nhưng nhìn vào là biết, thực ra cô gái này đang cố gắng để nước mắt không trào ra. "Không sao chứ?" - Wendy cực kỳ bối rối, ấp úng nói.
Irene khẽ nhếch môi, xoay xoay cái nhẫn bạc trong tay. Từ từ rút ra, để nó trong lòng bàn tay rồi nắm thậy chặt.
"Seungwan, chuyện đó, chị đồng ý! Nhưng cái nhẫn này, em hãy giữ đi." - Irene tự bảo mình yếu đuối, chỉ một câu nói cũng không nói được. "Em đã tặng chị, nó là của chị, nhưng hiện tại chị không muốn giữ nó!"
Irene xoay người, chạy thật nhanh ra ngoài, đóng sập cánh cửa lại. Wendy chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng khi nảy, mới một giây trước thôi, cô gái kia.. đã khóc. Wendy nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay, phía trong nhẫn còn khắc 'Shon Seungwan'. "Tại sao chỗ này lại đau như vậy?" - Wendy sờ vào ngực mình.
Wendy không biết, phía trong cái nhẫn bạc mình đang đeo khắc 'Bae Joohyun".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản văn] WENRENE
Fiksi PenggemarChỉ là những đản văn ngắn tuỳ hứng, ngược có ngọt có. Nếu được sự ủng hộ, mình sẽ viết "Mỗi ngày mộ đoản văn". WRVN with <3 P/s: Mình vừa kiếm lại được mật khẩu đó~