Chương 9. Trình Diệc Thần

771 35 3
                                    

Ngày mồng tám tháng tư năm X,

Lâm Cánh đang ngủ trên sô pha, miệng chu lên thật đáng yêu.

Thanh niên chẳng sợ bị nhiễm lạnh. Thời tiết ấm dần lên, cậu nhóc mặc cái áo phông nhăn nhúm, phanh ngực, quần bò trễ xuống, vạt áo kéo cao lên lộ cả bụng. Nhìn cậu nhóc lại cảm thấy được nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Tôi lặng lẽ cầm cái chăn mỏng đắp lên bụng đứa trẻ kia, chỉnh âm lượng TV tới mức nhỏ nhất. Lâm Cánh ngủ say sưa, chẳng biết mơ thấy gì mà còn chép miệng.

Tôi cẩn thận, thậm chí nhẹ tay nhẹ chân không dám đem đứa trẻ này bừng tỉnh khỏi mộng đẹp.

Từ cửa truyền đến tiếng ổ khoá chuyển động, Lục Phong đã trở về. Tôi vội ra đón anh. Bóng người cao lớn bước vào, toàn thân toả hơi lạnh, tôi bèn đem tay anh ủ ấm trong lòng bàn tay mình.

"Sao không mặc nhiều một chút."

"Quên mất hôm nay vẫn lạnh."

"Lần sau nhớ để một cái áo khoác trong xe. Anh có còn là thanh niên nữa đâu."

Anh siết chặt tay tôi: "Nhớ rồi."

Tiểu Cánh ngủ thật say, chúng tôi rón ra rón rén để cậu nhóc khỏi bị đánh thức.

Hiếm khi có được phút giây bình yên ban trưa, chúng tôi nắm tay nhau ngồi trên ghế. Sắc trời nhá nhem tối, nhưng tôi không bật đèn, cả hai chỉ ngồi yên như vậy, dựa sát vào nhau để sưởi ấm như những con thú nhỏ.

Nắm tay anh, ôm anh là giới hạn gần gũi của chúng tôi hiện tại.

Tôi yêu anh, không nỡ khiến anh buồn nhưng đâu có cách nào quang minh chính đại ở cạnh anh. Mặc dù chuyện quá khứ Tiểu Cánh không nhớ rõ nhưng chúng tôi thì chẳng thể nào quên. Làm sao có thể cứ sống hạnh phúc như không có việc gì. Ngay cả một cuộc sống bình thường cũng đã là một ước vọng xa vời.

Đứa trẻ kia hãy còn say ngủ trên sô pha.

Xem TV đến khi cái điều khiển từ trong tay rơi xuống mới thôi là thú vui gần đây của Tiểu Cánh. Sau lần nói chuyện với tôi, Tiểu Cánh bắt đầu thích thú với việc ở nhà. Tiểu Cánh không phải đứa trẻ thuần khiết ngoan ngoãn nhưng lại khiến người ta yêu mến. Lúc nào đứa trẻ kia cũng mang vẻ đáng yêu nhưng thi thoảng lại từa tựa một chú cún con tự ti ủ rũ.

Hai ba mươi năm trước tôi cũng đã từng như vậy, tuổi trẻ thường ngông cuồng, ngông cuồng đến khó tin.

Tuy Tiểu Cánh so với tôi khi đó nghịch ngợm, ham chơi hơn rất nhiều, lại thiếu nghiêm chỉnh, khó dạy, giống con nhím, ai vừa động vào là xù lông lên nhưng thật ra rất lương thiện, biết nghĩ. Tính tình như vậy khó tránh khỏi gặp phiền phức nhưng cậu nhóc sẽ không để cho người khác bị liên luỵ mà chịu hết về mình. Có thể nói đây là một dạng tính cách độc lập. Đồng thời, Tiểu Cánh lại rất thích ở chung với tôi, cứ như cái đuôi đằng sau lưng tôi, có lẽ cậu nhóc khát khao tình thân. Còn tôi, cũng yêu thương Tiểu Cánh như con mình.

Nếu như chuyện kia không xảy ra, chúng tôi hẳn sẽ vẫn bình yên tận hưởng cuộc sống.

Nhưng chẳng ai có thể đoán trước được hạnh phúc an bình ấy còn có thể duy trì được đến bao giờ.

Pandora's box (Phan đa lạp đích ma hạp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ