Chap 8: Lo lắng

1.1K 67 11
                                    

7h sáng những tia nắng đang len lỏi chiếu rội vào phòng. Một cô gái đang mãi mê ngủ. Nhi lấy tay che mắt lại nhưng các tia nắng không chụi thua cô gái này. Nhi đành nheo mắt vài cái rồi mở mắt ra vì những tia nắng đã đánh thức Nhi. Nhi ngồi dậy vươn vai vài cái. Cô không ngờ rằng đêm qua cô lại ngủ được vì mãi mê khóc và liền tục suy nghĩ về những câu nói của Tú.

Nhi đi vscn xong rồi thay đồ định mở cửa đi ra thì chợt có một cảm giác thiếu thiếu mãi nghĩ mới nhớ ra rằng hôm nay Tú không gọi mình dậy và cũng không nghe tiếng động gì về Tú. Nhi chợt tĩnh lấy lại vẽ mặt nghiêm túc bước xuống nhà. Điều bắt ngờ đối với Nhi lúc này là Tú đã chuẩn bị xong ngồi đợi Nhi ở ghế sofa.

Tú nghe tiếng động nên biết Nhi đã dậy và bước xuống nhà. Tú đứng lên không chụi nhìn Nhi một cái vừa nói vừa bước ra ngoài xe

" đi ăn sáng rồi đi học thôi"

Nhi chỉ biết im lặng mà bước ra ngoài vì chuẩn bị trả lời thì Tú đã yên vị trí trong xe rồi. Nhi mang giầy vào rồi bước vào xe. Tú mặt vẫn lạnh lùng đạp ga chạy vút đến quán ăn rồi chạy thẳng đến trường lun.

Trên đường đi cả hai vẫn không nói với nhau một lời nào, không khí im lặng bao trùm cả xe đến đáng sợ, Nhi lúc này cũng cảm thấy bực bội về thái độ của Tú. Nhưng đôi lúc Tú có lén nhìn sang Nhi xem Nhi như thế nào và điều đó Nhi không hề biết. Vừa nhìn vào khuôn mặt Nhi chợt lòng Tú đau nhói Tú không ngờ chỉ có một đêm Nhi lại tùi tụy đến vậy. Mắt Nhi có vết thăm và cũng hơi xưng nữa. Tú chắc rằng một điều là đêm qua Nhi khóc rất nhiều và gần sáng mới chợt mắt ngủ một chút.

Tuy Tú chở Nhi đi ăn sáng nhưng Nhi cũng không ăn được nhiều. Một phần vì giận ai đó đã quá vô tâm lạnh lùng với mình, còn một phần vì cũng chả muốn ăn. Nhi và Tú cả hai ăn được một chút rồi Tú tính tiền đi ra xe chạy thẳng vào bãi đỗ xe của trường.

Lần này thì khác vừa đậu xe xong Nhi đã mở cửa xe đi một mạch vào lớp không thèm đợi Tú đi cùng. Đúng là chỉ có một đêm thì mọi thứ điều thay đổi quá nhiều. Cũng vì Tú đã quá ngang bướng không chụi đối mặt nói rõ với Nhi nên bây giờ cả hai điều đau khổ. Cuộc sống cũng vậy nếu chúng ta không chụi nắm bắt thì nó sẽ bay xa chúng ta mãi

Nhi vừa đi vào lớp mọi ánh nhìn điều hướng về Nhi vì đúng hôm nay thật là Nhi đi vào lớp mà không thấy Tú đi cùng. Khoảng 5 phút sau mới thấy Tú bước vào. Tú đi vào chỗ của mình ngồi thì bị nhóm thằng bạn thân chạy lại câu cổ hỏi tới tấp

" bộ chàng làm gì nàng giận sao mà nàng bỏ chàng một mình vậy" Trung nói

" ha là tối qua sung quá rồi lố nên làm nàng giận" Quân vừa nói vừa cười

" mà mầy cũng bạo nữa có gì thì làm từ từ làm gì mà nhỏ giận đi một mình hà" Phở cười lớn mà nói

Hận Nhưng Vẫn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ