Chap 11: Sâu lắng

1.2K 57 11
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng len lõi vào căn phòng có hai con người đang ôm nhau mà ngủ. Tiếng chuông báo thức reo lên. Tú mở hờ mắt chồm qua tắt cái báo thức chết tiệc ấy phá vở giấc ngủ ấp áp này

Nhi bỗng cựa quẩy Tú biết Nhi đã thức nhưng vẫn tiến sát vào lòng Tú mà ôm Tú thật chặc rồi lại ngủ tiếp

Tú lúc này cũng thức mà vẫn ôm Nhi thật chặc. Tú có chúc ciẹa quậy vì cách tay hơi tê khi Nhi nằm lên đó nguyên đêm. Tú lay người Nhi nhẹ

" Gấu ngốc ơi thức dậy đi sắp trễ giờ học rồi đó"

" kệ đi" mắt Nhi vẫn nhấm

" thôi nè dậy đi rồi Tú chở đi ăn sáng rồi vào trường học. Giwò em mà nghĩ là không tốt nghiệp được đó" Tú vẫn kiên trì kêu Nhi

" kệ đi em muốn ôm Tú ngủ thôi"

" thôi mà thương nha thức đi nếu không Tú bị trừ lương vì không hoàn thành nhiệm vụ đó" Tú giã bộ khóc

" ai mà dám trừ lương của Tú chứ. "

" thì em chứ ai"

" nếu muốn em thức thì phải.."

CHỤT

Nhi chưa nói hết câu thì Tú đã hôn vào má Nhi rồi đúng là chỉ có Tú là nắm bắt được tầng số của Nhi thôi

" Tú cũng thông minh đó"

" không thông minh sao mà cưa được em phải không"

Vừa nói dứt câu Tú bế sốc Nhi vào phòng tắm mặt cho Nhi la muốn sặp căn nhà luôn. Vào tới nơi Tú để Nhi xuống rồi lấy bàn chải chét miếng kem rồi đổ nước vào chiếc cốc cho Nhi.

Theo tình cảnh bây giờ thì có thể gọi Nhi là sướng hơn cả tiên. Nho chỉ có việc nhe răng ra cho Tú đánh răng còn để nước cho Nhi súc miệng nữa chứ.

Sau khi vscn xong thì ai về phòng nấy để thay đồ. Tú thì vẫn trung thành với sơ mi trắng quần jens rách. Còn phần Nhi cĩng đơn giản nhưng tinh tế. Nhi hôm nay mặt một chiếc váy nâu nhạt có thắt nơ ở phần dưới cổ làm cho Nhi thêm phần xing tươi và trẻ trung.

Hai người đã yên vị trí trên xe. Tú gợi ý chở Nhi đi ăn sáng. Nhi nghe đến ăn là mặt sáng rực ra Tú chỉ biết cười thôi. Tú chở Nhi đến quán phở gần trường. Đên nơi Tú bước ra sau đó chạy qua cửa xe bên kia mở cửa cho Nhi bước ra. Đúng là độ ra lăng của Tú ngày càng tăng chứ không hề giảm.

Bước vào quán họ liền được chú ý bởi độ đẹp đôi của họ nhưng cũng có vào người nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu. Tú và Nhi vẫn tươi cười mặt kệ họ nói gì vì họ không phải là Nhi với Tú nên họ cũng không có quyên gò phán xét Nhi và Tú. Thấy hai người khách cô chủ quán tiến lại hỏi

" hai cháu ăn gì không"

"Dạ cho cháu hai tô phở để ít hành nha cô" Tú nói

Hận Nhưng Vẫn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ