Chap 9: Cơn gió yêu thương

1K 69 5
                                    


Kể từ lúc Tú đi làm nhiệm vụ mà ông Phong giao cho cũng đã được một tuần. Nhi cảm thấy mệt mõi, buồn bã và đặc biệt rất nhớ Tú. Đêm nào cũng vậy Nhi nhớ Tú, lo lắng cho Tú đến gần sáng mới ngủ được và lúc nào trên tay Nhi cũng cầm cái điện thoại để chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhấn từ Tú trong vô vọng

Hôm nay là thứ hai, Nhi mệt mõi thức dậy. Việc đầu tiên trong ngày Nhi nghĩ đến lại là Tú. Nhi thầm ghét con người này bỏ người ta đi lâu vậy cũng không thèm nhấn tin hay điện thoại gì cả. Bỗng từ những giọt nước mắt rơi xuống má của Nhi. Nhi gục đầu xuống ôm chân mình mà khóc.

Khóc được khoảng 15 phút Nhi lấy lại bình tĩnh. Bước ra khỏi giường đi vscn xong. Nhi định đi xuống nhà nhưng Nhi dừng lại trước cửa phòng của Tú. Nhi cũng không biết động lực nào khiến Nhi làm như vậy nữa hay đó là thói quen của Tú và Nhi hằng ngày.

Nhi chợt gĩ cửa gõ mãi đến lúc phát bực vì không ai lên tiếng rồi Nhi la lên

" cái tên chết tiệc này mai dậy rồi chở tôi đi học đi nhanh lên níu không tôi mần thịt anh bây giờ"

Nhi cứ gõ cứ kêu nhưng đáp lại là sự im lặng. Nhi bây giờ cũng hiểu những gì mình làm thật ngu ngốc khi cứ ảo tưỡng là Tú đang ở bên mình. Nhi xa Tú mới có 7 ngày mà như 7 năm vậy. Nhi nhớ Tú da diết, nhớ đến phát điên. Nhi bỏ qua những suy nghĩ đó Nhi tin chắc Tú sẽ về bên mình.

Nhi được vệ sĩ chở đi ăn sau đó chở Nhi vào trường. Nhi đi trước vệ sĩ đi sau nhưng khác là những người vệ sĩ kia không phải là Tú. Nhi ngán ngẫm bước vào lớp còn đám vệ sĩ thì ở ngoài cửa đợi bỗng nguyên đám lôi nhoi chạy lại bàn của Nhi mà hỏi

" sao mà sáng sớm mặt như cái măm vậy hả" Ngân hỏi

" hay là nàng Nhi đang nhớ chàng Tú đây hả" Linh tiếp lời

" không có gì mà tại tao hơi mệt thôi" Nhi nói

" thật không đó tao thấy nguyên chữ Tú trên mặt mày rồi kìa" Nhung chỉ vào mặt của Nhi hù dọa

" đâu đâu tao nhớ lúc sáng tao rữa mặt sạch lắm rồi mà" Nhi hốt hoảng lấy gương nhìn vào mặt mình

" thôi thôi mấy bà đừng có chọc chị Nhi nhà mình nữa Tú mà biết là đem tụi mình đi ướp mấm lun đó" phở nói

" biết vậy thì tốt đó...haizzzz" Nhi vừa nói vừa thở dài

" mà hỏi nè Nhi sao cả tuần nay không thấy Tú đi học vậy kể cả thằng Hoàng nữa cũng mất tích lun" Trung thất mắt hỏi

" đúng rồi đó mà có khi nào Hoàng đi tính sổ Tú không vậy" Phở nói vô cùng ngây thơ

" ông điên à" cả đám đồng thanh nói

" trời làm gì mà la giữ vậy mà các người nghĩ đi nếu không có liên quan gì sao thằng Hoàng và Tú cùng nghĩ học chung không lẽ hai người đó nghĩ học đi hẹn hò à" Phở vẫn nói tiếp

Hận Nhưng Vẫn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ