11 đêm.
Con hẻm tối đen.
Bóng người đàn ông cao lớn bước đi có chút xiêu vẹo. Cứ đi được mấy bước, anh ta lại phải đứng dựa vào tường lấy sức. Cuối cùng, như không thể cố thêm được nữa, anh ta đổ ập người xuống, ngay khi vừa ra khỏi con hẻm.
"Này! Anh gì, anh gì ơi!"
20p sau.
Yifan mở mắt, ngồi bật dậy. Việc đầu tiên là xem xét những chỗ bị thương của mình. Tuy vẫn còn đau nhưng tất cả đều đã được sát trùng và băng bó cẩn thận. Khẽ nhíu mày, Yifan suy nghĩ. Chắc chắn không phải là bọn đàn em làm, vì nếu thế anh đã không bị vứt nằm trên ghế đá thế này. Vậy thì có thể là ai?
"Anh tỉnh rồi à?"
Từ đằng xa, một cô gái chậm rãi đi tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Yifan.
"Cái này... là cô băng cho tôi?"
"Phải, anh bị thương nặng quá, nếu không kịp xử lí vết thương thì sẽ mất rất nhiều máu"
Yifan cẩn thận quan sát cô gái trước mặt. Ăn mặc đơn giản, thậm chí có phần xuềnh xoàng, khuôn mặt còn chẳng thèm trang điểm. Thoạt nhìn qua chẳng có điểm gì nổi bật, chỉ duy có đôi mắt là rất đẹp, rất trong, rất hút ánh nhìn người khác
"Cô... có biết tôi là ai không?"
"Biết"
"Biết?" - Yifan hỏi lại, tỏ ra ngạc nhiên với thái độ bình thản của cô gái trước mặt
"Ừ, ban đầu tôi còn tưởng là ai mà bị đánh ra nông nỗi này, nhưng khi nhận ra anh thì lại cảm thấy chẳng có gì lạ nữa. Đại ca của một bang nhóm ngầm chắc hẳn là có rất nhiều kẻ thù"
"Cô không sợ tôi sao?"
"Có sợ. Nhưng một người thương tích đầy mình như anh hiện giờ thì có thể làm gì được tôi sao?"
"Lát nữa bọn đàn em của tôi sẽ đến..."
"Tôi biết anh nổi tiếng tàn nhẫn, nhưng cũng không đến mức ra tay với cả phụ nữ chứ, hơn nữa lại còn là ân nhân của mình?"
"Cô cũng tự tin nhỉ?" - Yifan hỏi, khóe môi hơi nhếch lên - " Dựa vào đâu mà dám chắc chắn tôi sẽ không ra tay với phụ nữ?"
"Ý anh là..."
"Việc Wu Yifan của Đại Bàng Đen bị đánh mà bị lộ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng như thế nào, tôi nói đến đây chắc cô hiểu rồi chứ?"
"Anh không cần phải đe dọa. Dù sao tôi cũng không có hứng thú đi kể lể khoe khoang chuyện của anh"
"Ai mà biết được" - Yifan cười khẩy
"Tin hay không là chuyện của anh. Dù sao anh cũng tỉnh lại rồi, vết thương tôi cũng đã băng bó giúp, tôi không có nghĩa vụ phải ở lại đây nữa"
Cô gái thản nhiên nói, lúc toan đứng dậy bỏ đi thì cổ tay bị giữ chặt lại. Một người bị thương lấy đâu ra sức lực ghê gớm thế chứ?
"Làm gì vậy? Còn không buông ra!"
"Hừ, còn cứng miệng! Sợ rồi nên định chạy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12shots][EXO-fictionalgirl] Love Me Right
Fanfic12 chap truyện riêng lẻ kể về chuyện tình của 12 chàng trai ∩__∩ Mọi người hãy đọc và đóng góp ý kiến cho tớ nhé ≧﹏≦