81 ~ 90

1.5K 50 10
                                    

Đệ Bát Thập Nhất Chương – Tán thành
Ngày thứ hai Ốc Lam đến Phỉ Ân Bá Đức đế quốc, đã vì vũ trụ mang đến thật lớn trùng kích. Mộc Linh Hạo cùng Cảnh xuất hiện khiến mọi người đem lực chú ý chuyển về phía hai nhân vật như vậy, cả lên ngôi điển lễ của Phỉ Ân Bá Đức đế quốc đều thiếu quan tâm, không ai phát hiện Phỉ Ân Bá Đức đế quốc cùng Ốc Lam nho nhỏ tiếp xúc, dù sao khiến tất cả chú ý chính là thiên tài khiến Ốc Lam đạt được thành tựu khiến vũ trụ đều bị khiếp sợ, còn có người sở hữu vệ tinh vũ khí Áo Lôi Tây Á kinh khủng, huống chi, hiện tại phương pháp tu luyện thịnh hành vũ trụ, chính là hai người công bố, người có thể phát minh phương pháp tu luyện như vậy, thực lực bản thân làm sao, thế nào không dẫn nhân chú ý, từ trong miệng nhân viên nghênh tiếp hôm qua, mọi người biết hai người dùng phương thức không gian khiêu dược xuất hiện, nói cách khác hai người trình độ thấp nhất đều là cấp bậc đại sư, vũ trụ cực mạnh chính là bọn họ.

Nếu như không phải hai người ở hoàng cung Phỉ Ân Bá Đức đế quốc, truyền thông ký giả đã sớm chen chúc mà vào, người Ốc Lam khác không may mắn như vậy, từng ký giả đều muốn trên người người Ốc Lam đào móc một điểm tin tức, đáng tiếc dưới trí não nhắc nhở, tin tức các phóng viên nhận được cùng truyền lưu ra ngoài không sai biệt, Chiến Thần bệ hạ cùng Cảnh điện hạ sau khi đối Ốc Lam tiến hành cải cách, đã ẩn cư. Một ít quốc gia cải biến sách lược, muốn tiếp xúc hai người, nhưng không cách nào tiếp cận. Phỉ Ân Bá Đức đế quốc xuất phát từ coi trọng, ngày thứ hai đem chỗ ở của hai người an bài sâu trong hoàng cung, một tòa cung điện hoa lệ, ngoại nhân căn bản vô pháp tiến nhập.

"Sư phụ, ở đây ngài thoả mãn chứ?" Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức đem chỗ ở của Mộc Linh Hạo cùng Cảnh an bài ở một cung điện yên lặng mà xa hoa, tuy là yên lặng nhưng muốn tới đây nhất định phải trải qua chủ điện cách đó không xa, bọn họ có thể biết rõ có người nào tới đây, không phải giám thị, mà là đủ phòng ngừa những kẻ đui mù. Biết quan hệ hai người, cậu không dám qua loa an bài, một nơi như vậy không bị quấy rối, hẳn sẽ làm sư phụ thoả mãn.

Mộc Linh Hạo gật đầu. Khiến Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức an tâm. Theo sau đám người Duy Ân. Tát Đa Lợi Á, Gia Lặc. Hoắc Gia Nhĩ cũng an tâm, bọn họ thương lượng đã lâu mới quyết định nơi này, đêm đó bảo người thu thập tốt, chỉ chờ hai người vào ở, cả người hầu cũng là nghiêm túc tuyển chọn, không nhiều lời, trung tâm. Những nhân vật trọng yếu của Ốc Lam vô giúp vui, một bên nghe bọn họ nói chuyện, một bên nhìn tòa cung điện, thực sự không sai, không hổ là nghệ thuật quốc gia Phỉ Ân Bá Đức, mỗi một chỗ đều tràn ngập mỹ cảm.

"Người hầu ở đây ta đều an bài người không nhiều lời." Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức tiếp tục nói.

"Người hầu không cần." Mộc Linh Hạo nói, hắn không muốn sinh hoạt cùng Cảnh xuất hiện kẻ dư thừa. Hắn cùng Cảnh chỉ cần dùng ky khí người hầu là được, nhiều năm như vậy, hắn nghĩ ky khí người hầu thật thích hợp, không nhiều lời, không chiếm lĩnh không gian ở chung, là người hầu tốt nhất.

"Thế nhưng,..." Á Nặc Lai. Phỉ Ân Bá Đức còn muốn tiếp tục nói gì.

"Người hầu, ta có." Cảnh chen vào nói, y hẳn là để Mộc Linh Hạo gặp một lần đám người hầu của y, tuy không phải rất tín nhiệm, thế nhưng gia hạn khế ước, có lực ước thúc nhất định, sẽ không vô dụng, phụ thân sẽ dùng được, những người đó không nhược, chính là ánh mắt nhìn y luôn nghĩ kỳ quái. Cảnh không nhận ra ánh mắt bọn họ, Đế nói cho y, không quan hệ, những người đó không cần lưu ý, nếu như phản bội giết là tốt. Khiêm nói, ánh mắt này không phải ác ý, nhưng thật là ánh mắt khiến người đáng ghét. Khắc Lạc Duy lại là, bọn họ, là rất hữu dụng, hảo hảo dùng mị lực của ngươi lợi dụng một chút. Y không rõ, chỉ là biết ba người khác không tín nhiệm, nhưng cho phép những người này hầu hạ, y liền cho phép, tới giờ vẫn không xuất hiện kẻ phản bội, thực sự kỳ quái. Là lực lượng khế ước sao?

Thâm Uyên Chi Liêm - Vô Thố Thương HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ