21 ~ 30

2.3K 91 16
                                    

Đệ Nhị Thập Nhất Chương – Cự tuyệt
Yến hội không vì Mộc Linh Hạo cùng Mai Lâm Na phu nhân ly khai mà đình chỉ, cho dù biết cũng sẽ không nói, đại đa số mọi người ở đây đều rõ quan hệ của hai người, chỉ cần là nam nhân sẽ minh bạch, nữ nhân sẽ đố kỵ vì sao cùng Mộc Linh Hạo không phải là mình.

Hai người trong sân nhảy khiêu vũ, một hồi lâu, La Khiết không cẩn thận vấp ngã, Cảnh ngừng, nắm La Khiết bước đến một góc, thấy hai người bọn họ ly khai, người trong yến hội mới lục tục tiến nhập sân nhảy.

"Xin lỗi." La Khiết nhỏ giọng đối Cảnh nói.

Cảnh không để ý, ra sân nhảy, Cảnh buông tay.

"Cái kia, cái kia, Cảnh thiếu gia có thể cùng tôi tới vườn ngồi một chút không, tôi biết một nhà ấm hoàn cảnh tốt." La Khiết đột nhiên dâng lên dũng khí đối Cảnh nói.

Cảnh, thật sâu liếc nhìn La Khiết, khiến La Khiết cúi đầu, "Tốt." Sau đó lần thứ hai khiến La Khiết cấp tốc ngẩng đầu, kinh hỉ nói: "Mời, mời, theo tôi." Mang Cảnh ly khai yến hội.

Các trưởng bối tiếp tục những lời không ý nghĩa, không chú ý hai người ly khai. Mộc Lỗi chú ý vốn chuẩn bị theo sau, lại bị Âu Dương Ngạo ngăn cản, "Truy bọn họ làm gì, cậu muốn đánh nhiễu người khác nói chuyện yêu đương?"

"Thế nhưng," Mộc Lỗi muốn nói gì.

"Không việc gì, lúc khai yến hội, đã kiểm tra xong, không có khả nghi, lẽ nào La Khiết kia là phần tử khủng bố? Hơn nữa, Cảnh đại ca thế nhưng khó được đối nữ nhân hứng thú, cậu xem vừa khiêu vũ vừa hẹn hò, cậu muốn đánh nhiễu. Được rồi, chúng ta cũng đi nhảy."

Âu Dương Ngạo lần thứ hai ngăn cản Lỗi tiếp tục muốn nói, đem Lỗi kéo tới vị trí nữ hài tụ tập.

...

Ánh trăng nhìn từ thành Tái Phỉ Tư so Ốc Lam lớn hơn rất nhiều. Mặt trăng thanh lãnh tản ra quang huy lạnh lùng, ban đêm của thành Tái Phỉ Tư cũng so Ốc Lam sáng sủa rất nhiều.

"Chính là ở đây." La Khiết mang Cảnh tới nhà ấm. Cửa sổ thuỷ tinh trong suốt có thể ngắm ánh trăng, những ngọn đèn xung quanh hoa viên, khiến nhà ấm không cần bật đèn vẫn có thể trông rõ, từ một bên còn có thể thấy đăng hoa náo nhiệt của yến hội, chỉ là bị bụi hoa ngăn trở, bên kia yến hội tuyệt không nhìn rõ bên này.

Nhà ấm không phải rất lớn, trồng hoả hồng sắc vi Mai Lâm Na phu nhân thích nhất, trong nhà ấm tràn ngập mùi hoa sắc vi. Giữa nhà ấm, đặt một chiếc bàn, rất phù hợp tính cách chủ nhân, hoa lệ tôn quý, trên bàn còn có trà cụ, có thể thấy Mai Lâm Na phu nhân rất thích ở đây.

Hai người ngồi xuống, nhất thời không có gì để nói.

"Cái kia, Cảnh thiếu gia, năng nguyên tinh ngài phát minh thật là thứ rất tốt." Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc chính là La Khiết.

Cảnh im lặng không có bất luận cái gì đáp lại.

"Cảnh thiếu gia, tôi sinh ra ở thành Tái Phỉ Tư, tôi yêu toà thành thị này, thế nhưng toà thành thị này không có tự do," Thấy Cảnh không đáp lại, La Khiết tiếp tục nói, nói những đãi ngộ không công bằng của thành Tái Phỉ Tư, "Cảnh thiếu gia, tôi biết, tôi không thể yêu cầu anh cái gì, thế nhưng có thể xin anh giúp chúng tôi hay không, giúp thành Tái Phỉ Tư." La Khiết nói đến âm cuối nghẹn ngào, nước mắt hàm dưới đáy mắt, rồi lại kiên cường không rơi xuống, điềm đạm đáng yêu, không nam nhân có thể cự tuyệt.

Thâm Uyên Chi Liêm - Vô Thố Thương HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ