-" Thiên Tỉ à sao cậu ngu như vậy chứ hả,sống trên đời hai chục năm nay mới thấy một người ngu như cậu,cậu khi yêu không tìm hiểu thì làm sao mà được."
-" Đúng a~"
Mai mối chen vào.
-" Ba cô cậu đến lúc nào vậy,không gõ cửa là sao,TRỪ LƯƠNG."
-" Ấy,xin lỗi giám đốc,xin lỗi giám đốc."
-" Hừ."
Lại quay sang Thiên Thiên, dõng dạc tuyên bố.
-" Dịch Dương Thiên Tỉ,một con lyly ngu người,đã làm người yêu của Lưu Chí Hoành,bạn thân Vương Tuấn Khải,đồng thời là người yêu của Vương Nguyên."
-" CÁI GÌ??? "
-" Cậu nói lại xem,người yêu của Vương Nguyên?Không thể nào.Grr...Lưu Chí Hoành,ta giết ngươi!!!! "
Thiên Tỉ mắt long sòng sọc,lần này bất chấp là có ai biết đến nó là hồ ly hay không, nó mặc kệ!!!
Không nằm ngoài dự đoán,Chí Hoành kêu gào thất thanh,sau đó đến tiếng đồ vật rơi vỡ,tiếng rách,rồi đủ thể loại tiếng.
Chí Hoành ra ngoài với một bộ dạng không còn gì để nói.Vương Tuấn Khải và mai mối lắc đầu cho qua.Thiên Tỉ đi ra,trên tay cầm một cái tay khác,tay của ai?Của Hoành chứ ai,may mà Thiên Tỉ còn có khả năng chữa trị chứ không bây giờ chầu ông bà rồi =='
Vương Tuấn Khải vào thăm dò phòng,không khác gì một bãi chiến trường.Máu me tung tóe,tài liệu rách nát,bàn ghế thủng tất cả.Lại mất ối tiền sửa soạn rồi!Đau lòng đi ra,thấy Thiên Tỉ nằm chỏng chơ dưới sàn,hốt hoảng bế lên,Vương Tuấn Khải thì thầm:
-" Quá sức rồi."
Bế vào phòng,mai mối thấy rằng có một tên Đại Đao ngu ngốc ngắm nhìn hoàng tử của rừng đỏ.<cái rừng gì nghe kì vậy?>
Bây giờ Tuấn Khải mới để ý,đôi mi dài và cong vút,lông mày rậm anh tuấn,mũi cao và thẳng,đôi môi anh đào hồng hồng ướt đẫm,nhỏ nhỏ xinh xinh,nhìn chỉ muốn cắn một phát cho bõ ghét.
-" Thiên Tỉ a~,cậu không thấy cậu quá đáng yêu rồi hay sao vậy."
-" Cái quần què nhà cậu,bước! "
Thiên Tỉ mở mắt,thấy ngay con Cua Đao trước mặt mình,tung một cước,Vương Tuấn Khải máu mũi xuất quân như núi lửa phun trào,trông rất có khí thế.Rồi Thiên Tỉ phóng ngay ra ngoài.<khí thế đầu mày>
-" Vừa khen cậu ta đáng yêu xong,đúng là hồ ly,không sửa được cái tính chua ngoa,sau này ai cưới cậu ta có mà là chó."< nhớ lời nha.>
-" Chả biết ai là chó đâu."
Mai mối đứng ngay sau Vương Tuấn Khải,làm một phen hú hồn chim én của bà Mã Lệ Phi Xuân.Chúng mày giết tao đi còn hơn.
-" Làm ta giật mình.TRỪ LƯƠNG!!! "
-" Đại ca bớt giận,em đi ngay..."
Nói rồi xách đôi dép tổ ong 169 lỗ huyền thoại chạy ra phòng làm việc.
Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ cả ngày trời,không tập trung làm việc,cả ngày chỉ nhớ đến hình dáng của một bà Thị Chiên nhắm mắt ngủ.Đầu óc lơ tơ mơ như người trên mây,xứng đáng được trao tặng danh hiệu:Người điên của năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Thiên] Em Là Hồ Ly Nhỏ
ParanormalTiểu hồ ly hóa nhầm phép. Yêu một chàng trai ở thế giới hiện đại. Bi kịch xảy ra không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau tất cả,họ lại trở về bên nhau,trở về ở thế giới bên kia