Chap 3: GVCN mới của lớp M

85 8 17
                                    

- hehe! Ngươi là kẻ thù của ta, người phải chết!

Tôi sợ hãi lùi lại, tôi cảm thấy có thứ gì đó dưới chân tôi đó là máu:

- làm ơn đi! Làm ơn hãy tha cho tôi đi mà! - tôi nói trong sợ hãi.

Bóng tối bao phũ khắp nơi, hàng ngàn ánh mắt cứ nhìn vào tôi khiến tôi mun òa khóc vì sợ hãi. Tôi sợ hãi chạy đi nhưng có thứ gì đó kéo chân tôi lại, tôi nhìn phía trước và thấy những hình nhân dag tiến lại gần tôi, những lời thì thầm cứ mãi vang vọng, ở phía đâu đó ko xa tôi nhìn thấy 1 tia sáng nhỏ nhưng tôi ko thể với tới nó, nhưng có thứ gì đó đang kéo tôi xuống...Tôi giật mik ngồi dậy, lấy tay lau mồ hôi trên trán và tự nhủ.." đó chỉ là ác mộng ". Buổi sáng thức dậy tôi cảm thấy trong người rất mệt mỏi. Theo thói quen những lúc như z tôi sẽ lấy bức hình của gia đình tôi ra xem. Bức ảnh chụp ba, mẹ tôi và tôi. Đây cug là vật kỉ niệm duy nhất của cả gia đình tôi. Tôi lê lết những bước chân nặng nề đi xuống nhà, tôi ko còn hăng hái như ngày đầu nên tôi bit ngồi vào bàn ăn và ăn hết bữa sáng mà thôi. Mẹ nhìn tôi và đưa cho tôi một vật:

- Đây là món quà của mẹ tặng cho con nhân ngày đầu tiên chuyển trường, đáng lẽ mẹ phải đưa cho con từ hôm qua nhưng mẹ quên mất.

Tôi nhìn vào món quà mẹ đưa. Đó chính là sợ dây chuyền được làm từ bạc, mặc dây chuyền hình một con dơi có đính một viên đá màu đỏ ở giữa trong rất đẹp. Tôi cầm sợi dây truyền và cảm ơn mẹ. Tôi nhìn lên đồng hồ và đã đến giờ tôi phải đi học, tôi liền lấy sợi dây truyền ra và đeo vào cổ. Dưới ánh mặt trời, viên đá tỏ ra những ánh sáng màu đỏ trong như một viên ruby thật sự, tôi vội cất sợi dây vào áo, vì tôi sợ đến lớp ánh sáng này sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. Hôm nay tôi cảm thấy có một cảm giác rất kì lạ, có trong một chút an toàn và một chút sợ hãi. Tôi đã đến trường và hôm nay tôi ko hề dòm ngó j đến xung quanh, tôi đi thẳng đến lớp và ngồi vào chỗ, có lẽ bây giờ còn wa sớm nên chưa có ai đến. Từ ngoài cửa lớp bước vào, một cô gái tóc mang mái tóc màu xám bước vào, cô ấy ko hề để ý j tới tôi và chỉ bước vào chỗ và ngồi im ở đó. Cô gái đó ngồi ở một góc tối của lớp nên lúc mới vào lớp tôi ko hề để ý tới. Trang thủ lúc ko có ai đến hỏi cô gái đó:

- xin lỗi tớ có thể hỏi cậu một chút được ko ?

Cô ấy liền liếc nhìn tôi và nói:

- chuyện gì ? Cậu là học j mới đúng ko !?

Tôi lúng túng nói:

- ak...đúng z.

Trong lúc ko để ý sợi dây chuyền của tôi rơi ra ngoài và cậu ấy liền chỉ vào sợi dây và nói:

- đẹp đó.

- hể !? Ý cậu là sợi dây này ak !?

Cậu ấy nhẹ mỉm cười:

- uk nói đẹp lắm.

Tôi bắt ngờ hỏi:

- chẳng phải ở lớp này chúng ta ko được quyền cười hay vui vẻ j sao !?

Cậu ấy bùn bã trả lời:

- chỉ hầu như thôi. Tôi bị coi là đồ dư thưa của M nên tôi có thể được bất cứ thứ j, kể từ ngày " người đó" biến mất tôi đã chở thành người vô hình...Ak xin lỗi tôi quên giới thiệu, tôi là Nanori Joshi rất vui được làm quen.

- Ak chắc bạn bit mik rồi.

- uk.

- mà " người đó " là ai z ?- tôi tò mò hỏi.

- cậu chưa cần bit đâu. Mà cậu mun hỏi tôi chuyện j ?

" reng...reng...reng" tôi chưa kịp nói thì tiếng chuông vào học đã vang lên, tất cả hs cug đã vào lớp. Tôi nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi. Ri cug đã bước vào lớp, Ri nói:

- tôi có một thông báo, lớp chúng ta sẽ có một GVCN. ( ko cần nói chắc mọi người cug bit ^^ )  

Cả lớp ko một ai nói j hay có bất cứ phản ứng nào. Từ bên ngoài, một người phụ nữ mang mái tóc xanh bước vào. Ri liền đi xuống bục nhường chỗ cho người phụ nữ đó. 

- đây là sensei của lớp chúng ta. - Ri nói.

Sensei chưa nói j mà tất cả (tất nhiên ngoại trừ mik và joshi) đều đứng dậy chĩa súng và sensei và bắn liên tục. Wa nhanh, đến mức tôi còn chưa kịp tiếp thu được, tôi chỉ bit đưa mắt nhìn. Qua một lớp bụi dày đặc, tôi chỉ bit sensei 100% sẽ chết. Nhưng khi tất cả dừng lại, lớp bụi cug dần tan đi...tôi ko thể nào tin vào mắt mik được...sensei vẫn còn sống đã vậy trên người cô còn ko có bất cứ một vết thương nào. Tôi đơ người và nhìn tất cả...lần đầu tiên tôi thấy những hs trong lớp này thể hiện biểu cảm khuôn mặt giống tôi, nhưng bọn họ đã nhanh tróng bình tĩnh lại để bắn tiếp...nhưng chỉ trong chớp mắt tất cả vũ khí đều dag ở trên bàn của sensei. Và tất cả bọn họ chỉ còn bit đứng đơ người ra. Nhưng Ri thì ko chịu bỏ cuộc. Ri liền nhanh tay rút ra trong người một con dao ngăm chém liên tục Ri ra đòn rất nhanh nhưng sensei vẫn có thể tránh được và liền tước vũ khí của Ri. Cô để vũ khí lên bàn và nói:

- màn chào hỏi đặc sắc wa! Cô là Hanako Isogai từ nay cô sẽ là GVCN lớp các e. Ri mau đưa danh sách luật của cho cô xem đi.

Ri trả lời:

- tại sao tôi phải làm theo lời của cô chứ ?

Sensei mỉm cười và nói Ri:

- nếu em ko nghe lời tôi thì em sẽ có kết cục rất thãm đó.

Tôi nhìn Ri và có vẻ như Ri rất sợ cô, tôi nhìn những người xung quanh và có vẻ như tất đều như Ri. Ri liền đưa cho cô một đống giấy và tôi. Cô nhìn vào xem từng tờ và đến tờ cuối cùng...cô liền dơ lên và nói:

- tôi tuyên bố, từng nay tất cả luật được đặt ra của lớp đều xóa bỏ.

Nói xog cô liền xé tờ giấy ấy ra và quăng đi. Cô nói:

- hôm nay chúng ta sẽ ko học bắt cứ cái j hết, tôi mun nói rằng tất cả chúng ta đều được quyền hưởng tự do, ko ai có thể ràng buộc chúng ta, tôi cảm thấy tất cả các em đều có những năng kiếu đặc biệt mà tại sao các em lại dùng những tài năng này để đi giết người...Được rồi tôi ko mun nói nhiu ngày mai tôi sẽ cùng các em dọn dẹp đống hỗn độn này. Có ai có ý kiến j ko ?

Tôi liền đứng lên nói:

-  tại sao cô lại đến đây để dậy bọn em ? Ai đã đưa cô đến chỗ này ? Và tại sao cô là đặc biệt đến z ?

Cô nhìn tôi rồi nhìn vào danh sách hs, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ bất ngờ.

- Kimi ak chuyện này từ từ rồi em cug bit hết thôi, mà cô cug ko người đặc biệt duy nhất trong lớp đâu.

Tôi cảm thấy tò mò về lời cô nói, nhưng cho dù như thế nào đi nữa thì tôi vẫn ko thể nào hiu được: những ánh mắt kinh bỉ, lớp học giết người, GV đặc biệt...Tất cả những chuyện này liệu mẹ tôi có hay bt....

---------------------------------------------------------------------------------------

Nhiều lỗi wa lúc thì gọi như thế này lúc thì gọi như thế khác còn sai chính tả lun mong mọi người thông cảm

Lớp học rùng rợn [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ