Chương 2 (Phần 2)

2.4K 94 3
                                    

Phần 2

  Chui tọt ra khỏi giường, bước ra khỏi cửa thì Natsu phát hiện căn nhà này...rất quen. Hình như tới đây rồi (Natsu ngốc hết chỗ chê, từ lúc xuống trần anh chỉ ở có một cái nhà chứ đâu)

_ A, hôm qua mình ở đây rồi, là nhà của con sát....thiên thần đó! – đứng suy nghĩ 5' rồi bún tay cái chóc

Anh rón rén leo xuống từng bậc thang rồi ngốc đầu xem xét con thỏ tóc vàng đang làm gì, bất ngờ ánh mắt Natsu dừng ở bàn ăn.

OMG!!!

Bữa sáng đã được chuẩn bị xong nhưng coi bộ cô không tốt bụng mà làm cho anh ăn, vậy là sắp đói chương 2 rồi, ngán ngẩm Natsu lủi thủi lên phòng nhưng:

_ Dậy rồi à? Ăn sáng nè! - tiếng Lucy kéo bật lại

_ What??? OMG!!! Tôi có nghe lầm không?

_ Không ăn thì thôi!

_ Ăn ăn ăn chứ.

Chạy ào đến bàn ăn, phải công nhận một điều rằng chủ nhân của bữa cơm này khá chăm chút, kì công nhỉ, tất cả đều theo một màu đen chiếm khá nhiều chắc chủ đề là "thế giới ngày...tận thế" (đồ ăn khét đó bà con)

_ Ăn hả??? – gắng gượng Natsu hỏi ngược

_ Ừ!!! Mất cả buổi sáng thức dậy từ hồi 9h đấy!

_ Bây giờ mấy giờ rồi?

_ 9:30!!! Thơ ngây vô số tội

_ Good good!!!

Tội nghiệp Natsu nhà ta cứ phải dối lòng hoài

_ Sao tự nhiên tốt với tui vậy? Không phải cô rất ghét tôi sao?

_ Coi như tui xin lỗi đi!!! Chuyện hôm qua... - Lucy lấp lửng.....biết có thể lật ngược tình thế Natsu hất mặt

_ Này! Không phải cho tui ngủ cộng thêm bữa cơm khét này là cho qua chuyện đâu nhá!

_ Vậy là sao hả??? - lần đầu tiên trong lịch sử loài người Lucy......nổi khùng

_ Không sao hết hihi – Natsu cười "ngây thơ"

_ Người ta thường nói có làm ơn thì làm ơn cho trót.....

_ Cậu muốn gì???? – hỏi ngang

_ Vậy cô có thể cho tui....ở nhờ được không vậy? tui bị đuổi...!! – Natsu lập tức tung chiêu nước mắt cá sấu

_ Ai đuổi?

_ Thật ra thì..........mà thôi, tui nói ra cô cũng không tin đâu!

_ Cậu không nói sao biết tui không tin – vừa ngốn vừa nói

_ Thật ra thì.......tui......tui là một.......thiên thần

_ *phun cơm cái phèo* *ho ho* *cười ha hả*

_ Thấy chưa tui nói rồi mà cô đâu có tin tôi.

_ Vậy cậu chứng minh đi – Lucy ra điều kiện nhưng vẫn ăn khí thế

_ Chứng minh à? Tui biết chứng minh gì bây giờ.

_ À! Cậu nói cậu là thiên thần có nghĩa cậu sẽ có phép thuật...vậy...cậu biến ra cái bánh kem dâu cho tui đi! – miệng thì nói, tay thì gắp lia lịa

_ Phép à? Lúc trước thì có...nhưng...tui đã bị hút hết phép rồi!

_ ............... *vẫn ăn khí thế*

_ À! Cô có nhớ cái lọ thủy tinh mà tui từ trong đó chui ra không?

_ À cái lọ đó à? Tui quăng đi rồi

_ Èo! Sao lại quăng nó đi? Mà cô quăng đi đâu?

_ Dưới bếp đó! – chỉ chỉ

Anh phi như bay xuống bếp tìm cái lọ....lục.....lục.....lục....

_ A đây rồi – mừng rỡ

Phi lại lên bàn ăn.....chìa cái lọ ra trước mặt cô

_ Nè

_ Nè gì?

_ Cô muốn gì thì nói vào cái lọ này nè!

_ ??????

_ Ông chủ tọa Makarov cho tui một ân huệ là cái lọ này nè....ổng nói muốn gì thì nói vào cái lọ này và nó sẽ thành hiện thực....nhưng chỉ sử dụng được một lần

_ Nếu chỉ được một lần vậy tại sao cậu lại cho tui? – Lucy nghi ngờ

_ Vì tui muốn chứng minh cho cô mà!

_ Được rồi để tôi thử.....mà nè nếu không có gì thì cậu ra ngoài ngủ tập 2 đó nha! Tui sẽ không cho cậu vào nữa đâu.

_ Ok baby!

Nghía tới nghía lui, nhìn lên nhìn xuống cái lọ, rồi đúc cái miệng vào cái lọ nói

_ Cho tui cái bánh kem dâu thật to, thật ngon – Lucy nói lớn

*phụp*

Ngay tức khắc, trước mặt Lucy bây giờ là một cái bánh kem như ý muốn của cô. Đứng hình 5'

_ Này......này!!!

_ ................

_ Này! CON THỎ NGỐC TÓC VÀNG

_ Yaa! Làm gì mà hét lớn vậy – hoàng hồn rồi trách móc

_ Cô làm gì mà chết đứng vậy??

_ Tôi...nó...cái này...bánh....dâu...tôi...cậu...!#%^*@&%%@^ - nói tùm lum

_ Hehe tôi đã nói rồi ai bảo cô không tin

_ Mà chuyện là như thế nào? Cậu nói tôi nghe được không?

_ Chuyện như thế này: @(%&^!%!*@(%*& bla...bla...bla...

Sau 10' "kể chuyện em nghe" Lucy cũng đã hiểu ra mọi chuyện

_ Này!! Nếu tìm một thứ quý giá nhất thì chút nữa tôi đưa cậu đến chỗ này!!! Nhưng mà....

_ Gì vậy??

_ Tôi có tên có tuổi đàng hoàng. Đừng có kêu tôi là con thỏ ngốc tóc vàng nữa đấy

_ Cô tên gì??

_ Lucy! Lucy Heartfilia!!

_ Lucy à?? Thỏ ngốc tóc vàng nghe hay hơn – hắn trêu cô

_ Yaaaahhhhhh!

_ Bớt nóng – lấy tay quạt quạt Lucy

_ Còn cậu? tên gì?

_ Natsu Dragneel!

_ Kệ cậu! nói tôi làm gì? – cô trêu lại

_ Yaaaahh! Cô hỏi tôi mà

_ Tôi đùa thôi! – cười nhếch mép (cọp mác Erza tỷ)

Thế đấy, buổi sáng của họ cười nói vui vẻ mặc dù lâu lâu lại lớn tiếng  

End phần 2

[Chuyển Ver] [FanFiction] Thiên thần của anh (Nalu, Jerza, Gruvia, Fairy Tail)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ