Thư kí bé nhỏ của tôi!

9.4K 328 90
                                    

* Author : Mii-chan
* Rating : M
* Status : Hoàn
* Disclaimer: Tôi không sở hữu gì ngoài cốt truyện.
* Warning: Click back nếu bạn không thích. Đừng war, chỉ bạn thiệt thôi.
Truyện có yếu tố trưởng thành, cân nhắc trước khi đọc.
----
'Cạch!'
Cánh cửa phòng Boss mở cửa. Len ngẩng đầu lên nhìn, là thư kí của anh – Sevina Rin. Rin mang một tách trà nóng vào, dịu dàng hỏi:
"Boss đã xong hết chỗ giấy tờ đấy chưa?"
"Rin~" Len thở dài "Em nhìn đi! Còn tận mấy chồng nữa đây này! Chán quá đi!"
"Anh uống tách trà đi cho tỉnh người!"
"Không chịu đâu!" Len gục mặt xuống bàn "Anh muốn đánh đêm cơ! Rin a~"
Rin là thư kí của Len, đồng thời cũng là bạn gái kiêm vợ sắp cưới. Len là Boss, thực tế là muốn cưới Rin từ lúc cô vừa tròn 18 cơ. Nhưng Rin lại không chịu, lại cho rằng cưới sớm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Vậy là khi nào anh ổn định mới kết hôn. Đáng ghét thật! Ông bố già của anh thì mừng run người, ép anh đến cái công ty cổ lỗ sĩ của ông làm việc. May là Rin đồng ý làm cùng anh, không thì anh chết mất!!!
"Haha! Boss à! Ai lại đánh đêm lúc này, mới 7 giờ tối thôi mà! Với lại giấy tờ nhiều như vậy sao có thể..." Rin bật cười
Hai mắt Len sáng hơn đèn pha, ngắt lời cô
"Vậy nếu anh làm hết giấy tờ thì chúng ta đánh đêm, đúng chứ?"
"Ơ! K-khô..." Rin lắp bắp
"Ố giề! Chiến thôi!"
"..."
Má Rin đỏ ửng lên. Len lại cứ xuyên tạc câu nói của cô mất rồi....
30 phút sau
"Yo! Đã xong!" Len cười toe toét với Rin, đã vậy còn làm chữ V. "Chồng em giỏi chưa? Khen anh đi~"
"..." Rin thực sự thấy Len không giống người một chút nào. Đúng là rất ghê gớm, nhưng cô thấy không có một chút nào cảm phục "Anh thực sự vì muốn mà hoàn thành sao ==?"
":D"
"Ưm... Anh thực sự muốn đánh đêm đến như vậy sao?" Rin cảm thấy khá ngượng khi nói đến chuyện này, dù đây không phải lần đầu tiên hai người quan hệ thân mật. Nhưng mà...
"Fufufu! Anh muốn đánh đêm một nửa là đùa!" Anh chống cằm nhìn Rin trìu mến "Rinnie của anh lúc nào cũng chờ anh xong việc rồi mới về. Hôm nay về sớm cũng tốt."
"..." Rin cắn môi, anh lúc nào cũng quan tâm tới cô như vậy. Còn cô thì... "Mà Boss này, anh nói một nửa là đùa, một nửa kai là nghiêm túc, phải không?"
"Ờ hớ! Đúng vậy đó!" Len thích thú quan sát khuôn mặt đỏ ửng của Rin. Phản ứng đáng yêu thật đó! "Nhưng nếu em không thích thì anh cũng không ép. Chúng mình còn nhiều thời gian mà!"
"..." Rin nhìn nụ cười của anh, có chút không thoải mái. Thôi nào, hai người đã thân mật đến mức nào rồi lại còn ngại ngùng gì. "M-mà em... Ưm... Đ-được rồi! E-em sẽ cùng anh đ-đánh đêm."
"Thật chứ?" Hai mắt Len sáng lên, nhưng thấy Rin đang nắm chặt hai tay thì lại không can tâm. Anh không muốn ép cô phải làm chuyện đó với anh "Ưm... Nếu em không thấy thoải mái thì không sao đâu." Anh cười, vuốt tóc cô
"E-em..." Rin ấp úng
"Thôi! Về nhà n---" Câu nói của Len bị một bờ môi mềm mại chiếm đoạt. Anh mở to mắt, Rin đang hôn anh sao?
"E-em... A-anh..." Buông Len đang ngây ngốc ra, Rin ngượng muốn chui vào một cái lỗ luôn. Cô hôn kém lắm sao? Cô cắn môi, định nói thì bị môi anh đàn áp. Đầu lưỡi anh dễ dàng tách đôi môi nhỏ bé kia ra, càn quét bên trong. Rin bị hôn đến choáng váng, cái lưỡi thơm tho lơ đãng chuyển động, lại đụng tới lưỡi nóng của anh, thân thể mềm mại bỗng run rẩy. Cô mơ hồ như chìm trong sương mê, thân thể cũng vì thế mà trở nên mềm yếu vô lực, theo lưỡi của anh cùng dây dưa, một màu sắc thản nhiên nhiễm hồng hai gò má, làm cho dung nhan thanh lệ mang sắc thái quyến rũ mê người. Mãi đến khi Rin gần như không thở được, Len mới luyến tiếc tha cho cô. Khẽ nâng đầu lên, anh thấy mắt cô giăng đầy sương mù, hai gò má đỏ hồng, cánh môi mê người bị anh hôn mà sưng đỏ cùng phiếm ướt sáng bóng. Anh cúi đầu liếm cánh môi ấy, nơi nguyên thủy nào đó đã thức tỉnh.
Len bế Rin vào phòng nghỉ, đặt cô xuống giường, thuần thục cởi bỏ trang phục của cô ra. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cơ thể hoàn mĩ ấy hiện ra trước mắt anh. Dù đã thuộc từng ngóc ngách của cô, nhưng anh vẫn thấy hô hấp như dừng lại.
"Thật đẹp!" Anh trầm trồ. Rin ngượng ngùng không dám nhìn anh, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Ánh mắt nóng bỏng của anh làm Rin có cảm giác có dòng điện chạy qua thân. Len cúi xuống hôn môi, rồi cổ, ngực đến bụng Rin, xuống phía dưới nữa.  Anh vươn tay tách ra hoa môi ướt đẫm, đầu lưỡi liếm láp bối thịt phấn nộn, theo đường liếm duyện của anh, hoa dịch cứ thế trào ra, trở thành hỗn hợp với nước bọt của anh, đem phấn nộn giữa hai chân biến thành một mảnh đẫm dịch. Len một bên liếm, một bên dùng tay tham nhập, chậm rãi đi vào bên trong hoa kính, mới vừa tiến vào, vách tường hoa non nớt kia đã gắt gao cuốn giữ lấy tay anh. Đột nhiên, Len di động ngón tay, đem vách tường hoa toàn bộ mở rộng, lại dùng lực thâm nhập sâu về trước. Anh rút ngón tay ra, tiếp tục qua lại di động, ngay sau đó đầu lưỡi cũng tham nhập vào trong hoa huyệt, đi theo hai ngón tay đem hoa kính toàn bộ mở ra, không ngừng trừu đưa. Hoa huyệt bị mở rộng truyền đến từng trận khoái cảm lớn, khoái cảm như toàn tập trung ở chỗ này, theo trừu đưa của anh mạnh mẽ dâng lên, không ngừng hội tụ. Vách tường nhanh chóng bắt đầu co rút lại, đưa ngón tay Len cùng đầu lưỡi hấp càng nhanh, nộn thịt truyền đến từng đợt co rút, cửa động theo trừu sáp của anh không ngừng mấp máy. Biết Rin sắp đạt tới cao trào, tay Len càng dùng sức tham nhập, đè ép vách hang chật hẹp non nớt, đầu lưỡi cũng đi theo vào trong, để vào trung tâm mẫn cảm. Hoa dịch, không ngừng lưu tiết, làm ướt đẫm khu vực giữa hai chân, còn có cả cằm anh. Khí lực Rin theo động tác của Len bốc hơi như nước, hô hấp cũng trở nên càng lúc càng dồn dập, một màu hồng sáng rực nhiễm toàn bộ thân hình tuyết trắng.
“A a a…..”
Rốt cuộc chịu không nổi, cái miệng nhỏ ngân một tiếng kêu, hoa dịch từ chỗ sâu nhất trào ra càng nhiều. Len rút lại đầu lưỡi cùng ngón tay, làm cho chất lỏng trong suốt không còn trở ngại mà chảy trào, mùi hương nồng đậm ngọt ngấy cũng theo đó tràn ngập không gian.
Lồng ngực thở gấp, Rin toàn thân vô lực nhắm mắt lại, kích tình nhiễm màu đỏ ửng lên thân thể tuyết trắng, làm cho cô trông giống như đóa hoa hồng nở rộ, xinh đẹp lại mê người. Cô biết, đây mới là khởi động.
Nhanh như cắt, Len cởi hết chướng ngại trên cơ thể mình, đè lên người Rin, thắt lưng động mạnh một cái, dùng sức đem lửa nóng thô dài xâm nhập nộn huyệt.
“A!” Theo tiến vào của anh, nộn vách tường bị mở ra đến tận cùng, Rin khó chịu thở nhẹ, “K-không... Q-quá sâu.”
"Anh vẫn chưa vào hết mà!" Len thì thầm ám muội bên tai Rin. Ra sức đâm vào, đem lửa nóng cực đại tham nhập vào trong cơ thể thanh mảnh nhỏ nhắn. Rin bị khoái cảm nhấn chìm, đôi chân thon dài đã ôm lấy thắt lưng anh, thậm chí không tự chủ được mà hướng về phía anh, như muốn anh nhiều hơn.
“Rinnie, Rinnie của anh…” Mặt anh đỏ lên, vừa phát ra thanh âm khàn khàn, gắt gao ôm chặt lấy cô, anh vào ngày càng sâu, càng ngày càng cuồng dã.
“Đủ rồi… Len, em chịu không nổi… a~” Rin khóc lóc cầu xin, cả người bắt đầu run rẩy.
“Có thể, em có thể…”  Anh lại dùng tốc độ nhanh hơn nữa, một lần lại một lần nữa, càng ngày càng sâu, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, anh điên cuồng hét lên một tiếng, đem tinh lực tuông vào trong cơ thể cô, hai người đồng thời tiến vào thiên đường cực lạc…
Sau khi bình ổn lại hơi thở, Len đem cô lật lại, ghé vào trên giường đưa lưng về phía anh, đôi mông tuyết trắng nhếch lên cao cao. Bàn tay to mở bung ra hai bờ mông, nhìn thủy động yêu mĩ, thắt lưng động mạnh đưa nóng thiết xuyên vào bối thịt, dùng sức xâm nhập thật sâu.
“A~"
Tiến vào quá sâu làm cho cô nhanh chóng đạt tới cao trào, vách tường hoa liên tục co rút lại, áp bách vật nóng bỏng bên trong cơ thể. Khoái cảm bị vách động áp chặt vào rất thư sướng, anh càng thêm dùng sức qua lại trừu đưa. Theo luật động của anh, thân thể hai người va chạm phát ra âm thanh dâm mĩ, tạo ra thật nhiều hoa dịch tràn ra tiểu huyệt, theo đùi chảy xuống, nhuộm ẩm đệm giường dưới thân hai người. Nhưng như vậy anh còn chưa vừa lòng, ngón tay thon dài di chuyển đi về phía trước hoa huyệt, che lấy hoa châu, theo luật động mà vuốt ve đùa bỡn.
“Không~ A~” Cô lắc lắc đầu, thân hình nháy mắt như nhũn ra, rốt cuộc mềm ngã vô lực chống đỡ, chỉ còn mông bị Len nâng lên cao.
"Thích không? "Len lên tiếng, ngón tay dài không ngừng nhu miết hoa châu mẫn cảm, nóng thiết cũng không ngừng tăng va chạm thêm diện rộng.
"T-thích! A~" Rin nức nở thành tiếng, khoái cảm quá mức kịch liệt làm cho cô cả người đều mê muội choáng váng. Vật nóng bỏng rời khỏi lại kích cuồng đâm vào, hơn nữa va chạm càng tăng thêm lực đạo, làm càn ở trong nộn huyệt yêu mĩ, xông vào lại rút ra.
"Len! Dừng lại đi! E-em không được..." Len không để ý cô cầu xin tha thứ, ngón tay thon dài giữ hoa châu dùng sức nhu miết, nóng thiết càng cuồng dã ra vào. Nơi hai người ân ái sớm ướt dính một mảnh, theo tiến lên của anh, yêu dịch róc rách không ngừng được mang ra, hoa huyệt mềm mại trở nên sưng đỏ, bởi vì anh quá mức nhiệt tình trừu đưa mà truyền đến từng đợt tê dại cùng chút đau đớn.
“Không……” Rin rên rỉ, rõ ràng có điểm đau nhưng là khoái cảm lại trào úp không ngừng, theo từ tận sâu trong cơ thể cô truyền đến. Biết cô đã nhanh đến cực hạn, Len càng thêm ra sức tiến lên, tăng thêm diện rộng trừu cắm trong hoa huyệt liên tục co rút rồi lại co rút. Rin run rẩy, từ trong phun trào ra chất lỏng ấm nóng. Len tiếp tục luật động trên dưới mười lần mới cam tâm thả lỏng, theo một tiếng trầm khàn gầm nhẹ, bạch dịch nóng rực phun đầy trong cô...
Căn phòng nhỏ vẫn tiếp tục những thanh âm làm người nghe đỏ mặt. Rin không biết giờ là mấy giờ. Cô chỉ thấy toàn thân rã rời, eo như muốn đứt ra. Vậy mà cái người bên trên vẫn không chịu ngưng lại. Anh đã ra trong cô rất nhiều rồi, nhưng cái đó của Len vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại. Bên trong cô, càng ngày càng to, khiến cô bé của Rin như căng hết lên để chống đỡ.
"A~" Thêm một lần nữa đạt cao trào, Rin mệt mỏi muốn ngất đi. Vậy mà người kia vẫn muốn thêm. Nóng thiết của anh vẫn bên trong cô, chưa có dấu hiệu đi ra ngoài.
"L-len... Em chịu hết nổi rồi!" Cô nài nỉ. Len ngẩng đầu lên, nhìn thiên hạ của mình đang cầu xin. Nhưng dáng vẻ này của cô lại làm máu nóng xông lên. Rin nhận thấy ánh mắt anh lại đỏ ngầu, và thứ đó lại to hơn. K-không lẽ...
"Chỗ đó của em sưng lên rồi! Đừng. Ah! Anh định làm gì?"
Len bế Rin về phía cửa ban công, nơi tư mật vẫn dính chặt vào nhau. Cơ thể sau cao trào mẫn cảm dị thường, theo từng bước chân của Len, vật nam tính của Len va chạm vào nơi sâu nhất của Rin.
"Ưm~"
Len rút ra khỏi người Rin. Cảm giác căng trướng biến mất làm Rin thở phảo nhẹ nhõm. Len xoay người cô về phía trước, thì thầm
"Cảnh đêm đẹp không?"
"..." Rin gật đầu, cuối cùng cũng được tha. Cô mệt sắp chết rồi.
"Anh luôn muốn được làm tình ở đây! Cảm giác chắc rất thú vị!" Len chậm rãi cầm một bên nhũ tiêm của cô xoa nắn, tay còn lại thì chơi đùa với hoa huyệt mẫn cảm. Rin nức nở cầu xin, nhưng đáp lại là sự nhiệt tình quá mức của Len, cô chỉ còn cách đầu hàng vô điều kiện. Hai tay chống lên cửa kính làm điểm tựa, vật nam tính của Len nhanh chóng đâm mạnh vào hoa huyệt từ phía sau, rong ruổi luật động. Một cánh tay ôm chặt hông Rin để ngừa cô bị lực va chạm của mình mà đụng vào kính, một tay nắm chặt một bên tuyết nhũ của cô, dưới lưng không chút lưu lực nhanh chóng đỉnh đưa.
"A... L-Len... C-chậm.... A~" Hung thịt Len nhiều lần rút ra cực nhanh rồi lại nặng nề cắm vào, mạnh bạo khiến cho thân thể Rin như thuyền nhỏ trong bão táp, điên cuồng làm cô suýt không trụ được. Côn thịt lần nào cũng vào thật sâu, rồi lại cực kì thần tốc thối lui, lại cắm vào mạnh bạo hơn nữa. Lực đạo nặng nề kết hợp cùng ma sát nhanh chóng, chỉ kéo ra đút vào gần mười cái, liền khiến cho đầu óc Rin trống rỗng. Khoái cảm mãnh liệt làm cả người cô đều run rẩy, nhục huyệt chợt co rút, chặt chẽ kẹp lấy côn thịt đang tiến tới xâm nhập, vặn xoắn đè ép.
“A, đáng chết!” Hoa huyệt Rin tầng tầng gắp cắn cự thịt, đầu đỉnh lại càng bị chỗ sâu trong cái miệng nhỏ hút vào, theo cao triều, huyệt đạo Rin kẹp chặt từng cái, như muốn chèn ép trêu đùa chất lỏng của hắn, càng quá phận chính là, nhiệt dịch từ chỗ sâu kia xông ra, ma sát lỗ nhỏ ở đỉnh, anh thiếu chút nữa là không nhịn được mà phun ra.
Tận hứng cực hạn hưởng thụ, Len hét lớn một tiếng, eo động mạnh, hai tay cũng phối hợp nhấc Rin lên, mang côn thịt khó khăn rút ra rồi lại mãnh lực chen vào. Mặc dù tốc độ chậm hơn nhiều, huyệt đạo thít chặt khiến tiến vào càng khó khăn, thế nhưng khoái cảm tận cùng đánh thẳng tới làm Len mím môi, cắn chặt răng, ra sức động eo đẩy vào.
"A~ Đ-đừng~  K-không... không muốn ~..." Rin vô lực theo va chạm dao động qua lại, mà nhục huyệt phía dưới vẫn tiếp nhận Len một lần lại một lần đâm thật sâu vào.
Len híp mắt, thắt chặt cánh tay, thân thể Rin liền bị áp chặt, dựa sát trên người anh.
"A~ Len... Len... Len..." Rin lúc này chỉ có thể vô lực rên rỉ, đầu dao động qua trái qua phải, thân thể bởi vì quá nhiều khoái cảm mà run lên, hoa huyệt vẫn đắm chìm trong cực hạn khoái cảm mà không ngừng co rút, thân thể căng cứng, ngay cả tinh thần cũng hoảng hốt. Trong nhục huyệt co lại chặt hết sức, xoắn hút, đè ép côn thịt, cũng đồng thời ngăn cản côn thịt rút ra, thủy dịch trong suốt như nước suối quanh co chảy xuống, thấm ướt bắp đùi hai người, để lại một vũng nước đọng trên sàn.
Quá nhiều thủy dịch làm cho Len đẩy vào dễ dàng hơn một chút, anh mãnh lực thẳng lưng tiến lên, dùng thiết bổng nóng bỏng tàn sát bừa bãi tiểu nhục động đang ra sức gắp chặt của Rin. Anh cúi đầu, dán lên cần cổ trắng nõn của cô vừa gặm mút vừa thô trọng thở dốc, vừa dùng ngón tay nắm lấy nụ hoa Rin ra sức nhào nặn, vừa đè ép bụng cô, eo khỏe mãnh liệt đưa đẩy. Khoái cảm như có dòng điện chạy qua truyền thằng lên đại não, khiến cho anh muốn ngừng mà không được.
Khoái cảm mãnh liệt một mực dồn dập nổi lên, làm Rin đến cả khí lực để run rẩy cũng không có, chỉ có thể như búp bê vải, vô lực thừa nhận Len hung mãnh tiến vào.
" Đáng chết." Hoa huyệt của Rin càng hút càng chặt, đè ép đến chính anh cũng sắp không chịu nổi. Len rút côn thịt ra, đột nhiên lật ngược thân thể Rin đè lên kính, một tay bưng lấy cự vật dữ tợn đã căng trướng thành một màu tím bầm, nổi đầy gân xanh, ngay ngắn cắm vào huyệt động nho nhỏ kia.
"A~" Rin không chịu nổi lại một lần nữa bị đưa lên cao triều, chẳng những tiểu nhục động co rút đến chặt thít, ngay cả thân người cũng co quắp.
Len gầm nhẹ một tiếng, hung ác mãnh liệt chen vào đến vài chục cái, thẳng tắp tiến tới khiến Rin hét lên một tiếng ôm chầm lấy anh, cắn lên đầu vai anh, mới cắm vào huyệt động trong cái miệng nhỏ kia một cái cuối cùng tinh dịch phóng ra như mũi tên bén nhọn, quá nhiều khoái cảm lập tức làm cặp mắt Rin như phủ sương.
Tinh dịch trút tận một lần, Len ôm chặt lấy Rin, tránh để cô ngã xuống. Chậm rãi rút ra khỏi người Rin, bạch dịch tràn ra, xuôi theo cặp đùi trắng mịn của cô. Cổ họng Len khô khốc, muốn hung hăng làm cô thêm nữa. Nhưng không đành lòng, hôm nay anh hơi quá, chắc cô mệt mỏi lắm rồi. 
Anh bế Rin đã không còn khí lực vào phòng tắm, lau dọn sạch sẽ cho cô, sau đó ôm cô đi ngủ. Rin hôm qua bị anh đòi hỏi vô độ, ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
"Ưm~"
"Dậy rồi sao?"
"Ưm... Mấy giờ rồi ạ?"
"Vất vả cho em rồi! 7 giờ sáng rồi, em ăn sáng chứ?"
"7...7 giờ sáng!?" Rin vội vàng ngồi dậy, nhưng cả người đau nhức không chịu được, eo mỏi nhừ, nhất là chỗ hai chân chắc chắn bị sưng rồi. Rin nhìn Len lên án "A-anh..."
"Anh xin lỗi!" Len lại gần cô, đỡ cô dậy, đút ăn "Anh thoải mái quá, không tiết chế được, làm em bị thương. Xin lỗi!"
"Anh... rốt cuộc mấy giờ mới tha cho em vậy?"
"..." Len đảo mắt, có nên nói thật không nhỉ. Nếu nói thật chắc chắn cô ấy sẽ cho mình là cầm thú mất "Khoảng hơn 10 giờ đêm!"
"Gần 3 tiếng?!" Rin nhìn Len bằng ánh mắt không thể tin được
"Ừ!" Len tránh ánh mắt của Rin, anh không thể nói thật rằng 3 giờ sáng mới kết thúc được!!!
"Anh thật... Cứ như bị bỏ đói ý..." Rin lườm
"Quá bỏ đói ý!" Rin đã ăn xong, anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ "Đã 7 ngày rồi chúng ta không làm. Phải biết rằng mỗi lần nhìn thấy em anh thực sự muốn đè em xuống mà ăn em. Nhưng anh sợ em ghét anh, coi anh là một tên cầm thú..."
"Len..."
"Huh?"
"Em xin lỗi! Anh nhẫn nhịn như vậy mà em lại không để ý!" Rin dụi đầu vào ngực Len
"Ngốc! Từ khi anh nhậm chức, lúc nào em cũng là người bên cạnh giúp đỡ anh. Luôn bên cạnh anh mỗi khi anh mệt mỏi. Mà anh rất thích cái cách mà em gọi anh trên giường nha. Nghe xong là tan biến tiêu hết đấy a~"
"Boss à!..." Rin muốn thôi ngay cái vấn đề này, không chắc chắn có biến "Chúng ta đi làm việc thôi. Gần 8 giờ rồi!"
"Em có chắc là em đi được?!"
"..."
"Thôi! Em qua em đã giúp anh làm việc cả đêm, vì vậy hôm nay cho em nghỉ dưỡng sức! Vậy nhé! Thôi ngủ đi lại sức để chiến đấu!"
"..." Boss à! Từ 'chiến đấu' ấy có nghĩa là gì? "Vâng!"
Thấy Rin từ từ chìm vào giấc ngủ, một thứ gì đó ngọt ngào chảy trong anh. Giá mà mỗi ngày đều được nhìn thấy cô ngủ như vậy thật tốt. Vậy thì phải tìm cách sớm rước cô về dinh thôi. Khóe môi Len khẽ nhếch lên, hôm qua anh cố tình làm cô nhiều như vậy, lại không có dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào, chắc chắn sẽ dính. Anh còn cẩn thận tráo thuốc tránh thai thành thuốc vitamin rồi. Tỉ lệ gặp nhau sẽ càng cao. Chỉ cần có thai, vợ chắc chắn có. Aaaaaaaaa--- anh không đợi được mất!!!
Vài tuần sau
"Ya! Kagamine Len! Khai mau! Sao em lại có thai? Không phải anh đã làm tất cả các biện pháp tránh thai sao? Rốt cuộc là sao?"
"Em vẫn uống thuốc tránh thai chứ?"
"Vâng!"
"Vậy thì còn một nguyên nhân, là tinh binh của anh quá mức dẻo dai." Len ôm bảo bối đang tức giận, một tia thỏa mãn nổi lên "Thôi, có con rồi thì kết hôn thôi! Không lẽ em lại để con không có một gia đình hoàn chỉnh sao?"
"Anh... Được rồi!" Rin thở dài, chắc chắn là anh giở trò. Nhưng thật sự là làm thế nào? Rõ ràng có hôm điên loạn ấy anh không có mang, nhưng cô đã uống thuốc rồi mà... Nhưng biết thì có thay đổi gì đâu? Ghét quá đi!
"Trông em cứ như ép cưới ý!"
"..."
"Em không yêu anh sao?"
"..."
"Rin a~"
"..."
"Có lẽ anh cần phải biểu lộ rõ tâm ý của mình!"
"..."
"..."
"A! Buông tay ra! Tên đáng ghét này! Không được cởi áo em! Ya! Kagamine Len!"
Và một trận mây mưa ướt át đã diễn ra...
Mấy chú cứ tưởng tượng có trí óc bay cao và xa~~~

[Kagamine's Fanfic] Những Câu Chuyện Về KagamineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ