20. Gần tí nữa đi...!!!

187 19 4
                                    

*Au trở lại rồi đây nói trước chap này không hay đâu nha đừng chê...
Vào chuyện thôi...

-------------------------+--+-----------------------

Lúc này đây cậu cũng vừa kịp về chỗ nghỉ chân thấy hai người kia cứ mãi lúng túng.

- Chuyện gì vậy. Cậu bước lại gần hỏi Đoá Đoá với Gia Tuệ.

- À ờ Doanh Doanh cậu ấy... Đóa Đóa cứ ấp a ấp úng làm cho vẻ mặt của cậu trở nên mất sắc.

- Sao vậy có chuyện gì xảy ra hả. Cậu không tỏ ra hoang mang lo lắng nhưng trên nét mặt thì lại khác, cậu bắt đầu nhíu mày căn thẳng.

- À ờ... Doanh Doanh... Đóa Đóa cứ thế à ấp úng không nói nên lời.

- Nói nhanh. Cậu cáu chặt tay con bé đau đến nổi không biết nói gì hơn.

- Cậu buông ra đi để tớ nói cho. Nghe thấy Gia Tụê nói vậy cậu từ từ thả lỏng con bé ra nhưng ánh mắt hoản hốt, vẫn không lắng đi.

- Doanh Doanh chạy đi một mình nhưng đến gìơ vẫn chưa thấy quay lại, có khi nào... Nói đến đây Gia Tụê lại không dám nhìn cạu mà nói tiếp cứ cuối trầm mặc xuống.

- Tại sao các cậu lại để cậu ấy đi một mình. Cơn tức giận ùng ùng kéo đến của cậu làm cả hai cô gái giật cả mình, lần đầu tiên họ nhìn thấy sự giận dữ đó.

Đợt nhiên giọng nói từ phiá xa vọng lại.

- Có chuyện gì mà bọn em hớt hải vậy. Bộ dạng ung dung của ông anh cả cùng cô chạy lại ngày càng gần nhưng họ không biết rằng chuyện gì đang xảy ra với nó.

- Anh cho em mượn chiếc xe. Chưa kịp đợi câu trả lời của anh mà chạy như bay về phía trước tìm nó.

- Ơ ơ thằng này... Nó bị sao vậy. Anh ấy đơ cả người vì không biết chuyện gì đang xảy ra thì hai cô bạn chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối bắt đầu thể hiện vai trò.
- Chuyện là... Blobla. Ngay lặp tức vẻ mặt của hai người kia trắng bệch không một chút máu, cả bọn của chia nhau ra tìm

Cậu dốc hết toàn lực lao về phiá trước mặt cho đám người kia ngơ ngác, chạy mãi rồi chợt:

[Két] là ngã rẽ trước mắt cậu là hai con đường hoàn toàn đối lập nhau đang hiện rõ suy nghĩ hồi lâu cậu quyết định.

- Bên trái nhất định là bên trái, con bé ngốc ấy nhất định sẽ rẽ trái. Cậu nghĩ thầm nở nụ cười khẽ nhưng trong nụ cười ấy là vô vàng nỗi lo sợ, có lẽ cậu đã hiểu kha khá về con người luôn thích ngược ngạo với mọi người như nó.

Tiếng khóc đầy sợ hãi kèm theo cả máu càng ngày càng to hơn, nó như dốc hết sức lực để cầu cứu nhưng chẵng ai có thể nghe được... Nó gần như tuyệt vọng miệng cứ lẩm nhẩm tên ai đó rồi đôi mắt ấy từ từ híp lại, cả một bầu trời đầy mây đen đang cố bao phủ nó, từ đằng xa bóng dáng cao gầy đang tiến về phiá nó cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về, đôi mắt mờ ảo sắp không thể kháng cự được.

- Là cậu đúng không... Thiên Tỉ. Có lẽ cậu đã chọn đúng cậu tìm thấy nó rồi, vừa thấy nó ngất đầu tựa vào tảng đá chân rơm rớm máu chẳng nói chẳng rằng cậu nhảy khỏi chiếc xe lao tới gần ôm nó thật chặt vào lòng.

It's You, My Love...!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ