23. Đến :)

60 7 5
                                    

" Chỉ cần anh quay đầu em vẫn ở đây... "

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khe cửa nhỏ nó chợt tĩnh giấc hàng mi cong cong đôi mắt nhắm lại vì chưa thích nghi được thứ ánh sáng đầy màu sắc ấy, vẫn như mọi ngày nó bước xuống giường chuẩn bị đi làm và để gặp " Ai Kia ". Cả ngày trời công ty không một bóng người dường như có điều gì đó khác lại hơn so với thường ngày nó đi lại xung quanh để tìm cậu rồi chợt dừng lại sau cánh cửa phòng, nơi cậu cùng Hổ Ca đang trò chuyện theo như quan sát của nó cả hai người họ đang có chuyện gì rất căng thẳng, về phiá Thiên Tỉ và Bạng Hổ...

- Đây là cơ hội để em phát huy tài năng vũ đạo của mình nên em hãy suy nghĩ kĩ đi, Thiên Tỉ. Hổ Ca đặt tay lên vai Thiên Tỉ dùng cả chân thành để nói.

- 2 năm - Nhật Bản có lẽ em sẽ bỏ qua cơ hội này. Cậu cúi đầu không dám nhìn Hổ Ca.

- Là vì... Doanh Doang đúng không?. Cậu không nói gì nhưng lại ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy.

- Thật ra thì anh đã biết hai người có tình cảm với nhau lâu rồi, nhưng Thiên Tỉ à em hãy nghĩ cho tương lai của mình. Cậu lại chọn cách im lặng còn ngoài kia con tim bé nhỏ ấy của con bé cứ như đang vỡ thành từng mãnh, cậu vì nó mà từ bỏ ước mơ vì nó mà không cần đến cơ hội hiếm có như vậy, nó ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, chạy một mạch mà không biết đâu là điểm dừng.

- Thôi được rồi, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, khi nào có quyết định thì nói với anh. Hổ Ca bước ra khỏi phòng cả hai người đều không biết người thứ ba nghe được câu chuyện đó lain là người được nhắc tên.

Sau mấy ngày liền nó cứ nằm lì trong phòng khiến cho ai cũng lo lắng điện thoại liên tục khóa máy kể cả dì A Mỹ cũng không liên lạc được. Bản thân nó không biết nên làm gì còn cậu cứ bận rộn chuẩn bị cho buổi Concert thứ 10 của TFBoys từ khi debut nên vạn phần lo lắng cho nó hơn.

* Mấy ngày sau:

" Cốc cốc cốc "

- Doanh Doanh cậu có đang ở trong đó không? Mở cửa đi. Uyển Hương được sự nhờ vả của anh trai tới tìm nó xem xét tình hình. Nó lê bươca ra khỏi phòng mặt mũi tái nhợt mở cửa cho Uyển Hương vào.

- Doanh Doanh cậu sao lại như vậy, sắc mặt kém hơn rồi. Cô bạn đỡ nó ngồi xuống sofa.

- Mình không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi, cậu đừng lo.

+ Cậu có chuyện gì giấu mình đúng không?. Cô đưa tay chạm vào mái tóc sơ rối của nó.

- À không có chuyện gì... Đâu. Cổ họng nghẹn đắng nó quay sang hướng khác để che đi giọt nước động trên khóe mắt sắp trào ra, nhưng làm sao qua được mắt của Uyển Hương, cô đặt tay lên vai quay người của nó lại thì bắt gặp gương mặt ấy.

- Doanh Doanh, cậu làm sao vậy sao lại khóc?, mình ở đây cậu cứ nói đi. Cô ôm trầm lấy cơ thể héo hon đó vào lòng tiếng khóc như kìm nén đã lâu nay lại có dịp thoát ra.

- Mình nên làm gì đây Uyển Hương?.

- Không sao đâu rồi sẽ ổn. Câu chuyện được kể lại theo dòng nước mắt lăn dài trên má.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

It's You, My Love...!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ